Thứ tư, 13/11/2019 02:12 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Yêu là phải có nể phục, có cảm giác an lòng, tin cậy

23/08/2019, 09:17 (GMT+7)

Việc hôn nhân là quan trọng. Cháu hãy lắng nghe mình, nghe kỹ. Yêu là phải có nể phục, có cảm giác an lòng, tin cậy. Thương cảm chỉ không bao lâu sẽ hết, sẽ qua.

Thưa cô Dạ Hương!

Bạn trai của cháu hơn cháu tới 6 tuổi cô ạ. Năm nay anh 28. Cháu vừa mới ra trường. Anh đã đi làm, ở nhà trọ, rất tự lập. Anh có đôi mắt rất buồn, hồi đầu cháu cảm anh cũng từ đôi mắt ấy.

Nghĩ là bố mẹ anh ở quê, nhà nghèo, nhưng không phải thế cô ạ. Khi biết nhiều hơn, cháu thương anh hơn, nhưng không biết là bao nhiêu phần yêu, bao nhiêu phần cảm và có thương hại trong đó không nữa.

Bố mẹ anh bỏ nhau khi anh còn rất bé cô ạ. Bố có người khác. Biền biệt luôn, mất tăm luôn. Tưởng sống với mẹ thì yên, nhưng một buổi chợ, mẹ bỏ anh ở trong chợ và đi mất cô ạ. Anh mới có 5 tuổi thôi cô, không biết mẹ kiểu gì nữa chứ. Thế mà anh vẫn nhớ đường đến nhà bà nội và anh đã về được với bà. Chứng tỏ bố anh tệ nhưng chắc bà nội không đến nỗi.

Bà ôm lấy cháu nội, nhưng tuổi thơ của anh luôn bị dằn vặt bởi bà đổ hết mọi tội lệ cho mẹ anh, bà bênh bố. Anh bảo vẫn buồn, các cô các chú hận mẹ, xem mẹ như đồ bỏ đi. Càng lớn càng buồn. Xong THPT, anh đi nghĩa vụ quân sự, ra quân, rồi mới thi đại học vì vậy, anh muộn hơn bạn bè trang lứa mấy năm.

Một cuộc đời như thế nếu nên người thì không phải băn khoăn hư hốt, đúng không cô? Không phiêu lưu nợ nần, không sa sẩy, chắc chắn sẽ rất chăm lo gia đình. Đến chỗ anh trọ, cháu thấy anh làm được hết những việc từ lớn đến cỏn con, như nhặt nhạnh ván về đóng bàn, sửa nước sửa điện, còn giúp cả hàng xóm, tự nấu ăn, bếp núc sạch đẹp. Là lính nghĩa vụ, thấy cái giường của anh cũng biết nếp sống quân nhân ảnh hưởng vào anh rất nhiều.

Nhưng anh hay ưu tư quá, căn cơ tiết kiệm quá. Rất ít nói và chia sẻ cô ạ. Muốn anh cười, muốn anh mở lòng đã khó, nói chi đến mở túi. Bố mẹ cháu, gia đình cháu trung lưu, rất băn khoăn cho cháu vì bố mẹ và nhà nội anh như thế. Cháu phân vân cô ạ, nhưng hình như tình thương dành cho anh lấn át cháu.

---------------------

Cháu thân mến!

Phàm là, mọi đôi trai gái đều như run rủi, không ai ngờ mình sẽ và mình sẽ như thế. Mỗi một con người là một số phận do di truyền, do hoàn cảnh, do nếp sống, do nền tảng… Không có người này hệt người kia cho dù là anh em ruột đi nữa. Chúng ta là sinh vật nhưng vì chúng ta có tính người nên chúng ta là sinh vật phức tạp nhất trần đời.

Vì vậy cháu ạ, một người con trai (hay con gái như cháu) đều có mặt sáng và mặ tối. Ai lâm vào cảnh như người thanh niên cháu đang yêu ấy, thì nói sáng là sáng mà nghĩ tối là tối. Ví như hay ưu tư, ít bộc lộ, ít cởi mở, khó chia sẻ, tằn tiện quá mức. Và hay làm, biết làm, gì cũng làm được. Người như vậy thì sao? Thì sẽ rất cần cù, nội tâm nhạy cảm và sâu sắc, giấu kín mình, không phiêu lưu nhưng hào sảng, phóng khóang thì không.

Nghĩ đến chuyện cậu ấy bị mẹ bỏ rơi ngoài chợ đã rùng mình. Có những người mẹ nhẫn tâm như vậy ư? Có chứ, mẹ cậu ấy đấy. Trời ơi. May mà còn khôn và mấy chục năm trước đời còn lành, chưa có bán trẻ em và bắt lấy nội tạng, bắt làm nô lệ. Dù nhà nội có càm ràm thì cũng phải thừa nhận họ nuôi đứa bé ấy nên người, tốt nghiệp cấp ba, lại động viên cháu đi nghĩa vụ quân sự để rèn thêm nữa. Phải ghi nhận và vì mẹ của cậu ấy quá cá biệt, quá khốn nạn nên mới bị nhà người ta kêu rêu mãi thế.

Dù vậy, việc hôn nhân là quan trọng. Cháu hãy lắng nghe mình, nghe kỹ. Yêu là phải có nể phục, có cảm giác an lòng, tin cậy. Thương cảm chỉ không bao lâu sẽ hết, sẽ qua. Thương hại càng không có mặt trong quan niệm đôi lứa, làm bạn thì được nhưng lấy nhau sẽ dể ăn hiếp, dễ coi thường nhau và rồi sẽ tan.

Bố mẹ có nói gì khuyên gì, cháu mới là quan trọng. Chỉ có cháu mới quyết định dừng hay đi tiếp. Có lẽ cậu ấy vẫn vậy, đó là con người đã được hoàn cảnh trui rèn dữ dội thành một thanh thép rồi. Cứng, thẳng và có thể lạnh. Nhưng thép là lõi, thép là tinh hoa của trui rèn. Như một ông cụ non, như một người đàn ông chứ không là chàng trai bình thường. Nhớ, nghe kỹ, quan sát thêm và chín chắn cháu nhé.

DẠ HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận