Quan hệ giữa Napoléon Bonapartre và người đẹp Josephine de Beauharnais được ca ngợi là mối tình của thời đại, một bức tranh hoàn hảo về sự tha thứ.
Huyền thoại Nguyễn Ngọc Ký đứt duyên chị lại nối tình em
Bị liệt hai tay từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Ký đã dùng chân để viết chữ, để vượt lên số phận nghiệt ngã và trở thành một tấm gương hiếu học. Hành trình từ một cậu bé tật nguyền đến một nhà thơ - nhà giáo ưu tú. Tuy nhiên, tình duyên của ông cũng khiến nhiều người trong chúng ta phải ngạc nhiên và trân trọng.
Lê Thiếu Nhơn - Xuân Hào | 20:10 23/09/2023
Cuộc đời của Nguyễn Ngọc Ký chắc không xa lạ với nhiều người Việt Nam. Ông sinh ngày 28/6/1947 tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nguyễn Ngọc Ký bị liệt hai tay từ năm 4 tuổi. Thế nhưng, sự tật nguyền không ngăn cản ước mơ được đến trường của Nguyễn Ngọc Ký. Năm 7 tuổi, Nguyễn Ngọc Ký đi học và dùng đôi chân để tập viết trong sự cực nhọc mà chính ông kể lại: “Nhiều lúc tôi đã lấy hết sức quặp thật chặt bút chì, cố nắn nót từng nét một, thì cũng nhiều lúc tôi bị chuột rút đến co quắp cả ngón chân”.Ý chí vượt qua chính mình để đi học của Nguyễn Ngọc Ký được truyền tụng khắp nơi.
Nguyễn Ngọc Ký hai lần được Bác Hồ trao tặng Huy hiệu khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc. Năm 1966, Nguyễn Ngọc Ký trở thành sinh viên khoa văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về dạy học tại quê nhà.
Người thầy đặc biệt Nguyễn Ngọc Ký không chỉ có cuốn tự truyện “Những năm tháng không quên” mà còn sáng tác rất nhiều thơ cho tuổi học trò. Trong các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Ký, có một số bài thơ được đưa vào sách giáo khoa. Ví dụ, bài thơ “Con đường làng” trong sách Tiếng Việt lớp 1: “Con đường làng/ Vừa mới đắp/ Đã xanh ngắt/ Hàng phi lao/ Gió xôn xao/ Về đưa võng/ Chim vui sướng/ Đến chuyền cành/ Bướm từng đàn/ Bay rộn rã/ Con đường làng/ Vừa mới đắp/ Xe chở thóc/ Đã hò reo/ Nối đuôi nhau/ Cười khúc khích”.Sau một phần tư thế kỷ dạy văn ở Nam Định, cuối năm 1994, Nguyễn Ngọc Ký chuyển vào TP.HCM sinh sống và công tác tại Phòng Giáo dục quận Gò Vấp cho đến khi nghỉ hưu. Ngoài những chương trình giao lưu truyền cảm hứng cho học sinh, Nguyễn Ngọc Ký còn làm chuyên viên tư vấn tâm lý qua tổng đài 1080. Nhắc đến Nguyễn Ngọc Ký, hầu như ai cũng không giấu được sự kính trọng và khâm phục. Là đồng hương của Nguyễn Ngọc Ký, đại tá – nhạc sĩ Đào Văn Sử bày tỏ: (Trích băng ghi âm ý kiến Đào Văn Sử)
Lúc sinh thời, nhà giáo nhà thơ Nguyễn Ngọc Ký bộc bạch: “Tôi có hai điều tự hào. Thứ nhất, sáng tác của tôi được bạn đọc công nhận và được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Thứ hai, trời thương cho tôi cưới vợ hai lần, đứt tình cô chị lại nối duyên cô em”.Chuyện văn chương thì rõ ràng Nguyễn Ngọc Ký đã xuất bản các tập thơ thiếu nhi “Con nhện chơi đu”, “Quả bí kỳ lạ”, “Ngôi nhà hoa”...
Còn chuyện tình duyên của Nguyễn Ngọc Ký có màu sắc lâm ly như thế nào? Nguyễn Ngọc Ký kể: “Năm 1970, khi tôi vừa cầm bằng cử nhân văn chương thì không biết từ đâu, cụ Phạm Văn Đồng hay tin, đã cho mời tôi vào phủ Thủ tướng gặp mặt. Sau khi nghe tôi trình bày dự định theo nghề giáo, cụ Phạm Văn Đồng gật gù tán đồng rồi hỏi: “Thế chưa có kế hoạch cướiNhạc sĩ Đoàn Chuẩn trót yêu tà áo xanh mùa thu vợ à?”. Tôi lúng túng thưa: “Hoàn cảnh cháu thế này, làm một giáo viên bình thường đã khó, dám mong gì chuyện làm chồng, làm cha!”. Cụ Phạm Văn Đồng vỗ vai động viên tôi: “Nghĩ vậy là sai. Cháu cần phải có vợ hơn ai hết. Về, lấy vợ đi. Nếu cháu không tự tìm vợ được, thì trở lên đây, bác mai mối cho!”.
Như được tiếp thêm nghị lực, tôi vừa chăm chỉ lên lớp giảng bài vừa lặng lẽ thăm dò các cô giáo đang độ tuổi như mình”.Tên tuổi Nguyễn Ngọc Ký thì vang dội khắp nơi, nhưng cơ hội tìm kiếm ý trung nhân để hẹn hò đâu hề đơn giản. Nguyễn Ngọc Ký thổ lộ: “Thời đó tôi ngố lắm. Chả biết tỏ tình ra sao, cứ thấy ai có vẻ hợp với mình thì tối về làm một bài thơ, hôm sau mang ra bưu điện xã để gửi, chứ cũng không dám đưa tận tay! Thơ tình gửi đi mấy bận mà chẳng thấy hồi âm gì. Lúc tưởng chừng nản chí rồi thì một cô gái bất ngờ xuất hiện. Cô ấy tên Vũ Thị Nhiễu, theo anh trai từ huyện Nam Trực xuống nhà tôi chơi. Như kiểu chúng ta hay nói là tiếng sét ái tình ấy, tôi bám theo tỉ tê liền. Nàng đi rồi, tôi thao thức mãi, hôm sau gửi cho nàng bài thơ, ngoài bì thư ghi rõ “Gửi Nhiễu thương yêu”! Nàng nhận được, hôm sau lặn lội 30 cây số đường quê qua thăm tôi ngay!”. Bài thơ tỏ tình của Nguyễn Ngọc Ký chinh phục Vũ Thị Nhiễu, gồm mấy câu lục bát: “Tối nay hai đứa bên thềm/ Trời không trăng, đất dịu hiền lặng im/ Khuya về thăm thẳm màn đêm/ Vẫn đôi mắt ấy ánh lên sắc hồng/ Đây của em cả tấm long/ Muốn dâng anh trọn giữa vòng yêu thương/ Đây của anh cả quê hương/ Muốn dâng em hết bốn phương đất trời”.Tuy nhiên, tình trong như đã, mà mặt ngoài chưa yên. Bố của cô Nhiễu kiên quyết từ chối, khi nghe tin con gái muốn lấy Nguyễn Ngọc Ký làm chồng. Một người bạn thân tên là Cách vừa chở Nguyễn Ngọc Ký đến đầu ngõ, thì bố của cô Nhiễu đã xua tay: “Không ai hoan nghênh. Ở đây không có Ký - Cách gì hết!”. Vừa buồn vừa tủi, Nguyễn Ngọc Ký than thở với nhà thơ Đoàn Văn Cừ, Vốn là hàng xóm của gia đình cô Nhiễu, nhà thơ Đoàn Văn Cừ khảng khái: “Cháu cứ yên tâm, để bác nói cho!”.Nhà thơ Đoàn Văn Cừ là một gương mặt được tuyển chọn trong “Thi nhân Việt Nam” cùng bài thơ “Chợ tết” lừng lẫy, nên rất được mọi người xung quanh trọng vọng. Kéo bố của cô Nhiễu sang nhà uống rượu, nhà thơ Đoàn Văn Cừ mềm mỏng trình bày: “Người đời, ai cũng chết. Chỉ có nhà thơ không chết, ông ạ! Nguyễn Ngọc Ký tuy thua thiệt, nhưng cậu ấy là nhà thơ đấy! Hơn nữa, tên cậu ấy là Ngọc Ký, có nghĩa chữ viết trên đá, quý giá lắm. Chúng ta tuy viết bằng tay, nhưng chữ của chúng ta không thể có nhiều người muốn xin bằng chữ của cậu ấy viết bằng chân!”. Nể uy nhà thơ Đoàn Văn Cừ và nghe cũng xuôi tai, bố của cô Nhiễu đồng ý cho tổ chức đám cưới.Phía sau mối tình đơm hoa kết trái bất ngờ kia, Nguyễn Ngọc Ký hé lộ thêm: “Nếu không có nhà thơ Đoàn Văn Cừ thì không ai có thể lay động được bố của cô Nhiễu. Khi biết cô Nhiễu viết cho tôi mấy câu thơ “Dù cho sóng gió phũ phàng. Lòng em vẫn đứng vững vàng bên anh”, ông bố đã vác gậy rượt đánh. Thấy chị bị đòn, em gái của cô Nhiễu tên là Đậu thương chị ốm yếu, đã ôm lấy chị để đỡ bớt roi vọt cho chị! Mối tình giữa tôi và cô Nhiễu, thì cô Đậu đã chứng kiến và đồng cảm ngay từ đầu. Do vậy, khi đã thành vợ tôi, cô Nhiễu vẫn thường nửa đùa nửa thật: Nếu mai này em có mệnh hệ gì, thì Đậu sẽ thay em chăm sóc anh!”.
Cuộc hôn nhân với Vũ Thị Nhiễu đã mang lại cho nhà thơ – nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký một mái ấm hạnh phúc với ba người con lần lượt ra đời và dần dần khôn lớn thành đạt. Năm 1994, bà Vũ Thị Nhiễu bị tai biến mạch máu não. Lúc nằm tại bệnh viện ở Hà Nội, tưởng mình không qua khỏi lưỡi hát tử thần, bà Vũ Thị Nhiễu gọi chồng và em gái đến cạnh giường, dặn dò mạch lạc: “Anh Ký ơi, cái Đậu không may chồng mất sớm, phải một mình nuôi hai con, anh hãy yêu thương nó như đã từng yêu thương em… Đậu ơi, anh Ký là cả cuộc đời chị, em giúp chị đỡ đần những năm tháng còn lại của anh ấy… Hai người ở lại, hãy vì một người vắng mặt, mà nương tựa nhau sống tiếp nhé!”.Định mệnh dẫu trái ngang cũng có những độ lượng nhất định.
Cơn tai biến chỉ làm bà Vũ Thị Nhiễu liệt nửa người, chứ chưa nhẫn tâm bắt bà rời khỏi thế gian. Nguyễn Ngọc Ký đưa vợ vào TPHCM sinh sống và tận tụy chăm sóc bà. Nguyễn Ngọc Ký chia sẻ: “Hai vợ chồng tôi còn lại một cánh tay thôi. Những lúc tôi tắm rửa và thay quần áo dùm vợ, bà Nhiễu lại nhắc đến Đậu. Suốt 6 năm chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, vợ tôi cứ giục kêu Đậu từ Nam Định vào sống chung. Tôi ngần ngại nên cứ ậm ừ cho qua chuyện. Đến năm 2001, lúc hấp hối, vợ tôi ráng sức hỏi một câu duy nhất: “Cái Đậu đã vô chưa?”. Chỉ khi thấy cô Đậu đứng bên tớ khóc nức nở, vợ tôi mới thanh thản nhắm mắt!”
Bà Vũ Thị Đậu có khuôn mặt phúc hậu giống hệt chị ruột Vũ Thị Nhiễu. Năm 2002, nhà thơ – nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký 55 tuổi với bà Vũ Thị Đậu tổ chức một lễ cưới đơn giản, trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân. Bà Vũ Thị Nhiễu ở cõi xa xanh nào đó, chắc mỉm cười mãn nguyện, khi biết người chồng cực nhọc của mình đã tục huyền với người em gái lận đận của mình. Bà Vũ Thị Đậu làm theo di nguyện của chị, đã chu đáo chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho Nguyễn Ngọc Ký. Ngoài việc bếp núc, mỗi tuần bà Vũ Thị Đậu đều “hộ tống” nhà thơ – nhà giáo Ưu tú Nguyễn Ngọc Ký đi nói chuyện với học sinh, sinh viên. Căn phòng đọc sách và viết lách của Nguyễn Ngọc Ký, nhờ bàn tay của bà Vũ Thị Đậu mà ngăn nắp và gọn gàng. Những năm cuối đời, nhà giáo – nhà thơ Nguyễn Ngọc Ký thường xuyên đau yếu. Bà Vũ Thị Đậu nhẫn nại đưa chồng đến bệnh viện để chạy thận và ân cần đọc sách cho ông nghe. Một trong những bài thơ cuối đời viết bằng đôi chân kỳ diệu, Nguyễn Ngọc Ký có mấy câu chân thành dành cho Vũ Thị Đậu: “Bên nhau cau thắm trầu xanh/ Vì chưng nghĩa nặng mà thành duyên sâu!”.Ngày 28/9/2022, nhà giáo – nhà thơ Nguyễn Ngọc Ký trút hơi thở cuối cùng, để lại cho nhân gian một huyền thoại đẹp đẽ. Ngoài một nghị lực sống phi thường, Nguyễn Ngọc Ký có 21 năm duyên chị với Vũ Thị Nhiễu và 20 năm tình em với Vũ Thị Đậu.
Huyền thoại Nguyễn Ngọc Ký đứt duyên chị lại nối tình em
Bị liệt hai tay từ nhỏ, Nguyễn Ngọc Ký đã dùng chân để viết chữ, để vượt lên số phận nghiệt ngã và trở thành một tấm gương hiếu học. Hành trình từ một cậu bé tật nguyền đến một nhà thơ - nhà giáo ưu tú. Tuy nhiên, tình duyên của ông cũng khiến nhiều người trong chúng ta phải ngạc nhiên và trân trọng.
Lê Thiếu Nhơn - Xuân Hào
Các chương trình
Gặp được Furnish, danh ca huyền thoại tìm thấy bến đỗ cho con tim và tình yêu đã đến với họ rất nhanh chóng.