Câu chuyện trái xoài quê tôi

 

 

Mỗi người đều giữ trong mình những ký ức tuổi thơ. Có khi đó chỉ là những sản vật rất đỗi bình thường chung quanh ngôi nhà mình đã lớn lên. Có khi đó chỉ là con đường làng trước ngõ, dòng sông sau nhà, cây xanh đầu làng. Có khi đó chỉ là những trò chơi con trẻ hồn nhiên giờ đã xa xôi. Cuộc sống vẫn luôn như vậy, với bao bộn bề công việc, đôi khi những ký ức tưởng chừng đã lãng quên, bỗng dưng tỉnh giấc chợt quay về.

 

 

Quê tôi gắn với con sông Tiền đậm vị phù sa, mỗi ngày hai buổi với nước lớn, nước ròng, mỗi tháng với hai kỳ nước rong, nước kém, mỗi năm với hai mùa mùa khô, mùa nước. Phải vậy chăng nên cây trái đặc sản quê tôi luôn phong phú quanh năm.

Và trái xoài là một trong những đặc sản được thiên nhiên ban tặng như món quà ngon lành, hào sảng từ dòng sông Tiền không ngừng trôi chảy. Những sản vật trở thành đặc sản nhờ vào bàn tay, khối óc, mồ hôi của con người chăm chút bằng cả tình yêu với trái xoài.

Đâu chỉ thấm đượm hương vị từ đất, nước, nắng, gió, mà trái xoài quê tôi “đơm bông kết trái” từ sự cần lao vun bồi với tất cả tấm lòng chân chất của những người dân bao đời gắn bó với nghề nông, với thửa ruộng, mảnh vườn, bờ ao. Không biết tự bao giờ, nhiều người biết đến “Xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh”. Thật tự hào trái xoài quê tôi!

Ai đã từng sinh ra, lớn lên bên dòng sông Tiền thân thương, đã từng sống dưới tán xoài xanh ngát mới cảm nhận được hết hương vị quê hương, mới càng thêm tự hào với trái xoài quê nhà. Từ chất dinh dưỡng dưới mặt đất, nụ hoa bắt đầu nở ra từng chùm Xoài non và lớn dần thành những trái xoài chín mọng, thơm ngát.

Người nông dân khấp khởi nâng niu từng nụ hoa, lo lắng những cơn mưa trái trời, rồi cần mẫn chăm chút cho đến ngày hái quả. Người nông dân tiếp tục chọn lọc cẩn thận từng sọt xoài chuẩn bị đưa đến người tiêu dùng. Trái xoài quê tôi có thể được thưởng thức từ khi còn xanh non cho đến lúc chín vàng. Hái xoài ngay trong vườn có lẽ đem đến nhiều cảm xúc nhất.

 

 

Người trồng xoài quê tôi giờ không còn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” mà đã thay đổi nhiều lắm. Người thì biết sử dụng công nghệ, kết nối thị trường, áp dụng phương thức mới để sáng tạo nên mô hình “Cây xoài nhà tôi” phổ biến gần xa. Người thì biết làm du lịch dưới tán vườn để du khách có dịp trải nghiệm những vườn xoài trĩu quả bên làn gió mát từ con sông hiền hoà.

Người thì kiên trì trồng xoài hữu cơ, xoài sạch an toàn. Mọi người đều tâm niệm rằng không chỉ bán trái Xoài mà còn trao gửi cả niềm tin, sự ngon lành, sức khỏe cho người tiêu dùng.

Những Hội quán hội tụ bà con trồng xoài, những Hợp tác xã kinh doanh trái xoài, sản phẩm xoài lần lượt ra đời với phương châm: “Muốn trái xoài đi nhanh, thì đi “mình ên”. Muốn trái xoài đi xa, thì đi cùng nhau, sống hợp tác với nhau, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức với nhau”. Từ những không gian Hội quán, Hợp tác xã, bà con đã chế biến ra những dòng sản phẩm: Xoài sấy, kem xoài, bột xoài, bánh xoài, rượu xoài…

Tất cả bà con ước mơ trái xoài quê mình được “Nâng tầm vị thế”. Vị thế mỗi khi người tiêu dùng nhắc đến trái xoài là nhớ đến địa danh Cao Lãnh - Đồng Tháp - Đất Sen Hồng. Vị thế khi trái xoài không chỉ được ưa chuộng ở khu chợ quê nhà, mà mạnh dạn, tự tin “xuất ngoại”, đến với người tiêu dùng ở Nhật Bản, ở Hoa Kỳ, ở châu Âu.

Vị thế khi nhắc đến “Có một nơi như thế” - vùng đất đang chuyển mình với cách thức làm nông nghiệp thông minh, chuyên nghiệp, trách nhiệm. Vị thế khi nhắc đến “Có một nơi như thế” - quê nhà của những người nông dân chung sống nhân hậu, hài hoà, chan chứa nghĩa tình!

Muốn “nâng tầm vị thế” trái xoài, bà con quê tôi đã mạnh dạn “nâng tầm người trồng xoài”. Bà con biết hợp tác với nhau, biết học hỏi để có thể tiếp cận được khoa học công nghệ, kiến thức thị trường, biết sản xuất an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, bà con quê tôi mong lắm có sự đồng hành của các cấp chính quyền, nhà khoa học, các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng.

Mọi người hãy một lần đến với những vườn xoài quê tôi bằng cả trái tim mình. Đến để cảm nhận, để tri ân những người vun đắp từng luống xoài như vun đắp cho cuộc đời. Trở về để thêm một lần rung động với hình ảnh: “Một vườn xoài lung linh nắng sớm. Một vườn xoài biếc dưới mây bay”. Đến để thêm một lần cảm nhận: “Ta trở về gốc rễ của yêu thương. Như trái xoài biến chát chua thành ngọt”.

Trở về để cảm nhận được vị ngọt của tình đất, tình người, thấm đẫm triết lý người xưa: “Ăn trái nhớ ơn người trồng cây!”. Trở về mời nhau những trái xoài ngon. Trở về để cùng nhau gửi trao phong vị của trái xoài Đồng Tháp đến khắp muôn nơi.

Lê Minh Hoan
Trương Khánh Thiện
Lê Hoàng Vũ