Tân Tỵ - Tân niên - Tân giá trị

Trước hết, xin giải thích rằng, chữ “Tân” trong “Tân Niên” và “Tân” trong “Tân Tỵ” là chữ khác nhau nếu quy về mặt chữ nghĩa Hán Việt. Bài viết này tác giả đề cập đến chữ “Tân” - Mới trong Tân Niên - Năm Mới để phù hợp với khí thế của một năm mới đang trải khắp đất trời nước ta.

Những thành tựu đáng mừng, những con số đáng biểu dương của ngành NN-PTNT năm qua là sự động viên, cổ vũ to lớn không chỉ với nền kinh tế nước nhà mà còn là sự khẳng định giá trị đóng góp của người nông dân, doanh nghiệp và các bên có liên quan trong thành tựu chung ấy.

 

 

Tuy nhiên, trong không khí đầu xuân, nghĩ về năm mới bắt đầu kỉ nguyên vươn mình của dân tộc, về những nấc thang giá trị mới cho cả đất nước nói chung, ngành NN-PTNT nói riêng, người viết bỗng nhớ lại một trải nghiệm khi về gặp gỡ bà con tại một huyện trọng điểm trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi trao đổi một hồi về việc mong muốn cùng bà con tạo nên những cánh đồng lúa hữu cơ, thuận thiên, tuần hoàn để không chỉ có thu nhập từ hạt lúa mà còn từ hoạt động du lịch, trải nghiệm, tận dụng tất cả những giá trị của việc canh tác lúa, bao gồm việc bán tín chỉ carbon… thì câu hỏi đầu tiên của bà con là “chú mua lúa tươi đầu bờ giá bao nhiêu tiền một kí”. Người viết lúc đó không khỏi băn khoăn, nếu chúng ta trồng lúa chỉ để bán lúa thì sự phát triển, tăng trưởng sẽ đến từ đâu ngoài hạt lúa vật lý?

Vậy nên, ở bậc thềm năm mới, xin được đề cập một số câu hỏi mới, gợi mở một số góc nhìn mới cho ngành NN-PTNT.

 

 

 

 

Xét về giá trị tuyệt đối trong xuất khẩu nông sản, làm thế nào để đơn giá xuất khẩu của từng loại thương phẩm xuất khẩu đạt cao nhất?

Xét về độ phổ quát của thương hiệu nông sản Việt, làm sao để có những thương hiệu đi vào tâm trí của người tiêu dùng thế giới về từng loại hàng như sầu riêng Musang King của Malaysia, gạo Jasmine của Thái Lan hay đùi heo xông khói của Tây Ban Nha?

Hay đơn giản hơn, là làm sao để biết được thương phẩm nông sản Việt Nam xuất khẩu đi sang các thị trường để dùng vào việc gì, nói cách khác là thương phẩm nông sản của chúng ta sau khi nhà nhập khẩu nhập về thì sẽ “hóa thân” vào nấc thang nào trong chuỗi giá trị tổng thể của ngành hàng đó cho đến khi kết thúc vòng đời? Hay nông sản của Việt Nam được người tiêu dùng cuối - người sẽ quyết định hình ảnh, thương hiệu nông sản Việt Nam nhận xét như thế nào? Điều này có thể rất khác so với cách nghĩ của những người làm ra nông sản Việt Nam.

Viết đến đây, người viết nhớ lại lí do đã nghĩ ra slogan (dịch ra tiếng Việt):  “Trái cây Việt Nam - Tứ quý mĩ vị” nôm na là “trái cây Việt Nam - mùa nào cũng ngon” xuất phát từ những cảm nhận của người tiêu dùng Trung Quốc khi thưởng thức trái cây Việt Nam tại Hà Nội hay tại Bắc Kinh. Họ nói rằng, trái cây của Việt Nam “ăn quả nào ra vị trái đó”, không như ở bên họ, rất nhiều loại trái cây, nông sản đã mất đi hương vị nguyên bản vì chạy theo năng suất, sinh khối.

Hay câu chuyện khác, một hãng nhập khẩu đồ thủ công mỹ nghệ gỗ đặt hàng một container những con chim ó bằng gỗ, kích thước thật và mục đích sử dụng là để các hoàng thân, quốc thích ở xử Ảrập dùng làm ‘bạn’ để dụ chim ó thật.

 

 

Trong quá trình phát triển, có một giai đoạn mà nông nghiệp Đài Loan cũng đứng trước những khó khăn dẫn đến việc phải đưa ra những quyết sách quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, đời sống nông dân và vượt trội hóa nền nông nghiệp của mình. Ba định hướng chính đã đem lại thành công cho ngành nông nghiệp Đài Loan gồm hữu cơ hóa, tinh tế hóa và du lịch hóa.

Hữu cơ hóa, nông nghiệp lương thiện: tư duy mới trong canh tác

Canh tác hữu cơ, theo hướng hữu cơ không phải câu chuyện ngày một ngày hai mà là một quyết tâm lâu dài, bắt đầu từ câu chuyện nông nghiệp lương thiện, là bất cứ một hoạt động trồng/cấy hay bất cứ hoạt động nông nghiệp nào cũng đều nghĩ đến tác động của nó đến tự nhiên: Đất, nước, không khí, các loài sinh vật khác cùng sinh tồn và trong vùng bị ảnh hưởng bởi tác động của việc nuôi/trồng cây trồng, vật nuôi đó. Bên cạnh đó là yếu tố xã hội, trước khi làm bất cứ việc gì tác động đến cây trồng/vật nuôi thì luôn tự hỏi xem mình làm như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến người ăn loại cây trồng/vật nuôi đó.

Từ cách làm trên, tác động lớn nhất chính là tác động vào tâm can không chỉ người nông dân, những người tham gia vào việc tạo ra nông sản, thương phẩm nông nghiệp mà còn ngay chính cả người tiêu dùng vì suy cho cùng sự kết nối và thúc đẩy cùng nhau tốt lên giữa hai phía chính là niềm tin giữa họ. Để làm được công cuộc thay đổi tư duy từ canh tác truyền thống, chạy theo lợi nhuận đơn thuần sang nông nghiệp lương thiện, nông nghiệp hữu cơ, Đài Loan đã rất chú trọng đến công tác đào tạo, thay đổi tư duy của nông dân.

Quay lại với thực tế tại nước ta hiện nay, đây là một trong những điều nên làm để dần thay đổi tình trạng lạm dụng hóa chất trong canh tác nông nghiệp, dẫn đến suy giảm không chỉ chất lượng nông sản, ảnh hưởng đến thiên nhiên mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.

 

 

Tinh tế hóa: giá trị mới cho nông sản

Khi mà nông sản đạt đến độ dư thừa về năng suất, giá trị về khối lượng, kích thước, độ “mắn đẻ” thì điều cần làm là gia tăng giá trị của từng thương phẩm đó từ chất lượng, đến chế biến, đến đóng gói, tìm ra những sự hóa thân một cách tinh tế của những nông sản đang được bán bằng đơn giá tính theo kí. Ở đây, có lẽ nên giải thích rõ hơn về từ “tinh tế” trong tiếng Hán, âm Hán Việt nguyên nghĩa là “Tinh Chí”, trong đó từ “Tinh” thì có lẽ dễ hiểu, là tinh hoa, hay trong thành ngữ cổ “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, nhưng từ “Chí” có lẽ có phần quan trọng hơn, nôm na nghĩa là làm cho tới, cho đạt.

Mỗi dòng nông sản, thương phẩm nông nghiệp nếu muốn đạt được sự tinh tế thì cần phải nghĩ đến việc tinh hóa nó, nâng cấp nó với định hướng rõ ràng và chia nhỏ phân khúc khách hàng, mục đích sử dụng và khi đã có được tiêu chuẩn “Tinh” cho phân khúc khách hàng ấy, thì phải làm cho được, cho đạt sự “Tinh” ấy.

Với tư duy này, cùng sự ra đời và hỗ trợ của các trung tâm “văn sáng” (trung tâm sáng tạo) tại các vùng nông nghiệp trọng điểm trong việc đưa ra những thiết kế, phương án chế biến sâu, nông sản truyền thống của Đài Loan đã đạt được những sự tinh tế, nổi tiếng không kém gì những sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng loạt có bàn tay thiết kế và chế tạo tinh xảo.

Du lịch hóa: giá trị mới cho tam nông

Và cuối cùng, không thể thiếu, là du lịch hóa nông nghiệp. Ở thời kì những năm 1980, 1990, Đài Loan kêu gọi hữu cơ hóa các nông trại du lịch và du lịch hóa các nông trại hữu cơ. Tuy nhiên, xét về mốc phát triển thì ngành này đã có lịch sử từ những năm 1970.

Bối cảnh li nông li hương, thiếu hụt nhựa sống, mai một hồn quê ở những vùng nông thôn nhưng lại chật chội theo nhiều mặt ở chốn thị thành dẫn đến sự phát triển của nông nghiệp du lịch của Đài Loan.

Nông nghiệp du lịch giúp cho người nông dân văn minh hơn, vui vẻ hơn, phát triển cả về vật chất và tinh thần; giúp cho nông sản quê được tinh tế hóa, thương phẩm hóa, sang trọng, bán được giá hơn và đương nhiên là cả những giá trị mà trước giờ chỉ coi là những thứ để ngắm, để ngửi nhưng không ra tiền thì nay cũng đã trở thành giá trị mới trong tổng thu nhập từ công việc làm nông của mình. Rồi cả vùng quê trở nên sáng sủa hơn, tiến bộ hơn từ trong tâm thức của cộng đồng đến cả hạ tầng vật chất, văn hóa vì phải tự làm mới mình, làm tốt hơn những gì đang làm...

Khi bờ ruộng, mảnh vườn không chỉ có những vết chân bấm sâu xuống đất của người nông dân mà đã xuất hiện những gót sen chốn thị thành thì không có cách nào khác, người nông dân tự khắc điều chỉnh thói quen canh tác, thu hoạch, đối xử với cây trồng, vật nuôi, thiên nhiên hay cộng đồng quanh mình... và như thế, tất cả các bên đều “được”.

Nhìn về Việt Nam, dù được các cấp lãnh đạo, cộng đồng bà con quan tâm nhưng để động viên và nhìn nhận một cách nghiêm túc về lĩnh vực này thì nên chăng trong thống kê tăng trưởng của ngành nông nghiệp, nên có một mục thống kê dành cho doanh thu, sự phát triển của nông nghiệp du lịch vì mỗi cái mới, luôn cần được sự quan tâm và biểu dương để trở nên vững mạnh.

Còn với bà con làm nông nghiệp du lịch, cần khám phá thêm những giá trị mới trong công việc của mình, để tinh hóa, để tối đa hóa trải nghiệm của khách du lịch, từ đó đạt được những thành quả mới khi khám phá những miền giá trị mới.

 

 

Tư duy mới trong tiếp cận tam nông: đặt nông dân lên trước nông nghiệp và nông thôn.

Một trong những vấn đề quan trọng nên được làm rõ trong tam nông là gì? Có lẽ cần một tư duy mới, ngược với cách nói quen thuộc hiện nay là “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, đó là cách tư duy đưa “Nông dân văn minh” lên làm ưu tiên hàng đầu, đứng đầu trong tam nông, phía sau đó, nông nghiệp sinh thái hay nông thôn hiện đại đều là kết quả được tạo ra bởi nông dân văn minh. Điều này ánh xạ sang chương trình OCOP cũng vậy, mục tiêu chính của chương trình là nâng cao năng lực chủ thể tạo ra sản phẩm OCOP và từ đó sẽ kéo theo chất lượng thương phẩm nông sản.

 

 

Xin mượn lời của Bộ trưởng Lê Minh Hoan trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây “năng lực của người nông dân đi đến đâu thì giá trị của nông sản sẽ đi tới đó”.

Và thay lời kết, xin chúc toàn thể bà con nông dân, các doanh nông, các nhà khoa học nông nghiệp và toàn ngành NN-PTNT một câu chúc mộc mạc, tuy không theo quy luật nhưng ấp ủ bao tình cảm và sự hi vọng cho một năm mới, một kỉ nguyên mới của dân tộc, trong đó có ngành NN-PTNT:

Tân Tị tân niên tân giá trị

Nghĩ xa nghĩ mới để vươn mình.

Ngô Quốc Khang
Trương Khánh Thiện
TL