Nhà văn Văn Chinh: Thưa nhà sử học Dương Trung Quốc, với tập quán làm báo Tết của Nông nghiệp Việt Nam mỗi năm một chủ đề, dùng một chữ làm tượng, như 2024 là chữ Tri, năm nay chữ Tân ứng với lý thuyết kỷ nguyên mới của Tổng Bí thư Tô Lâm đang được đông đảo nhân dân hưởng ứng. Quả thật, sau hơn 30 năm Đổi mới với thành tựu rất đáng tự hào thì xu hướng phát triển của đất nước dường như đang chững lại, bắt đầu xuất hiện những điểm nghẽn - trong đó có điểm nghẽn về thể chế, cho nên kỷ nguyên mới có thể coi là đổi mới lần hai?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Mới, Đổi mới là nhu cầu hằng thường của con người. Nghìn xưa đã có câu Nhật tân nhật tân hựu nhật tân.
Đó cũng là quy luật phát triển của tự nhiên và xã hội, tế bào mới sinh ra thay thế tế bào cũ bị đào thải, hàng lỗi mốt được thay bằng sản phẩm mới modern. Một người, một đất nước phải đủ sức sản sinh tế bào mới, tư duy sáng tạo mới thì không bị chững lại, bị nghẽn lại giữa dòng chảy lịch sử luôn sôi động và không bao giờ dừng lại đợi chờ ai. Nói kỷ nguyên mới là đặt nó trong tương quan với kỷ nguyên chống Pháp và chống Mỹ, là hai đại sự của đất nước. Hai đại sự huy động sức mạnh toàn dân tộc, hào khí mạnh mẽ, chiến thắng hiển hách khiến cả thế giới nghiêng mình thán phục.
Nhà văn Văn Chinh: Vâng, sau đại sự chống ngoại xâm, đúng là chúng ta chưa từng huy động sức mạnh toàn dân tộc vào mục đích làm giàu, mục đích cả dân tộc vươn mình, như người Mỹ, người Hoa từng làm.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Thực ra, sau khi đánh thắng hai đế quốc to, chúng ta có tạo nên nhiều phong trào khôi phục và kiến quốc, nhưng chưa sâu rộng và thành tựu cũng chưa tương xứng với một đất nước từng hiển hách trong chiến tranh đến thế. Chúng ta chưa có câu chuyện thần kỳ như giấc mơ Mỹ, giấc mộng Trung Hoa và thậm chí còn chưa dám nghĩ đến nữa.
Nhà văn Văn Chinh: Chúng ta vừa chạm đến vấn đề tâm lý cộng đồng. Người Việt ta thường có thành ngữ ca dao về hiếu thảo nhiều và hay hơn các câu về ý chí làm giàu; không có câu nào nói rằng bổn phận của chúng ta là phải nuôi con ăn ngon mặc đẹp, phụng dưỡng cha mẹ già trong nhà cao cửa rộng. Nhưng đó là câu chuyện khác. Hôm nay, tôi xin ông nói về các bài học canh tân đất nước trong lịch sử?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Lịch sử thường lặp lại nhưng không bao giờ lặp lại hoàn toàn, vì thế, chúng ta có thể dựa vào lịch sử để sửa cái sai cũ, làm cách khác so với thời kỳ sự vật diễn ra. Học được nhiều hay ít từ lịch sử là do cách chúng ta lý giải khách quan về nó. Ví dụ như việc vua Lý Công Uẩn dời đô, chúng ta chỉ mới lý giải quanh nội dung của Chiếu chỉ chứ chưa nghĩ tới điều mà Chiếu chỉ không nói ra.
Ai cũng biết, Đại La thành là lỵ sở của An Nam đô hộ phủ do Cao Biền xây dựng nhằm đánh một cái đai thắt chặt ngang lưng nước ta. Cao Biền nổi tiếng là phong thủy cao thâm, ông ta nhốt linh khí, long mạch vào cái lưới, cái cũi để dễ bề đô hộ, mưu đồ biên thùy một cõi riêng khỏi nhà Đường.
Lý Công Uẩn dời đô về Đại La là chấp nhận một thách đố, lập một ý chí bẻ đai, phá lưới để rồng bay lên. Lý giải cách nào thì đây vẫn là thái độ chủ động hội nhập với bên ngoài (thời bấy giờ phương Bắc là gần như cả thế giới).
Học chữ Hán nhưng dùng tiếng Việt để đọc chữ, gọi là âm Hán Việt, vậy là tiếng Việt cứ phát triển theo tự nhiên, khác hẳn với người Bách Việt khác ở lưỡng Quảng và Phúc Kiến nói theo âm Hán. Xin nhớ, 5% chỉ có thể bút đàm với người Hán nhưng 100% người Việt nói tiếng Việt là phép tắc khiến ngôn ngữ phát triển không ngừng cho đến khi họ cùng với các linh mục phương Tây hình thành chữ Quốc ngữ, tiếng Việt mới bứt tốc để bắt kịp hiện đại.
Rồi phong Sĩ Nhiếp làm Nam Giao học Tổ, rồi rước Khổng Tử về thờ. Nhờ vậy, phép thi tam trường học từ Trung Quốc mà giúp chọn ra trạng nguyên tiến sĩ, trí thức, đại sĩ phu nước nhà đều học chữ Hán mà thành tài, thành danh nhân văn hóa.
Có thể nói, Lý Công Uẩn đã tiên khởi kỷ nguyên hưng thịnh cho đất nước cả về chính trị, kinh tế lẫn văn hóa. Một nền tự chủ dài gần nghìn năm vững chãi, cho đến Bảo Đại vẫn xưng đế - vẫn là “đế cư” ngoại trừ 20 năm thuộc Minh như một vết cứa lịch sử có giá trị muôn đời nhắc nhớ. Nhân thể nói thêm, thời Lý - Trần nước Tống suy vi đến mất nước, còn nước nhà hùng mạnh phát triển, đặc biệt, Lý - Trần đã kiến tạo nên nền văn hóa Đại Việt trường tồn.
Tiêu biểu nhất của văn hóa Đại Việt là lòng yêu nước. Chúng ta thường nói 200 năm Trịnh - Nguyễn phân tranh là thời kỳ đen tối của lịch sử. Vâng, nhưng ít ai nhớ rằng đó là thời kỳ kinh tế đất nước phát triển nhanh mạnh, về giao thương - ngoại thương, đô thị hóa, công nghiệp làng nghề nở rộ. Nhà Mạc tự mình chịu nhục để nước, dân tránh họa xâm lăng, nhà Nguyễn âm thầm mở cõi.
Trịnh - Nguyễn đánh nhau nhưng ai cũng xưng thần và tranh trung với vua Lê; đến Nguyễn Huệ lẫy lừng mà ra Bắc vẫn cứ là làm rể vua Lê Hiển Tông. Cũng cần nhớ rằng, chống thực dân Pháp hồi 9 năm là toàn quốc kháng chiến; dần dà mới xuất hiện chính quyền của Bảo Đại xưng Quốc trưởng rồi mới dẫn đến 20 năm chống Mỹ.
Nhà văn Văn Chinh: Kỷ nguyên mới là một khát vọng đánh thức nội lực cộng đồng, khích lệ ý chí cá nhân, thuận lòng dân nhưng cũng còn nhiều trở lực. Trở lực dễ thấy nhất là những người có quyền và đang tạo nên điểm nghẽn cho thể chế, khiến tôi nhớ đến các bậc tiền bối canh tân: Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện, Nguyễn Lộ Trạch hồi giữa thời Nguyễn?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tự Đức là một bi kịch, là bi kịch lớn không chỉ riêng vào thời của ông. Ông ta yêu nước, học vấn tinh thông, văn hay chữ tốt, nghe tấu chương là biết ngay ai trung ai nịnh. Tiếc rằng ông cũng bị điểm nghẽn về thể chế, thời của quân chủ tập quyền sắc nhọn như lưỡi đao đã đi hết đà, như mũi tên bay hết tầm thì rụng. Dân bị hà hiếp bóc lột đã kịp nhận ra: Hoặc theo đạo hoặc đi làm thuê cho các ông chủ ta hay Tây đều dễ có miếng ăn hơn rồi dần biết thêm rằng hóa ra vua quan cũng sợ Tây chứ không oai linh như xưa nay vẫn bắt nạt mình. Mất lòng dân, vũ khí quân trang lạc hậu nên mất thành, mất đất về tay giặc.
Đứng trước họa xâm lăng, nhiều đại phu khanh tướng và cả các thần dân cũng hiến kế canh tân. Nhiều điều trần của Nguyễn Trường Tộ và nhất là của Bùi Viện đã được đem thực thi (chứ không hoàn toàn xếp xó như sử từng ghi vắn tắt - hiện những việc ấy còn được ghi chép trong kho lưu trữ). Nhưng phần lớn các kế sách cấp tiến đã bị bác bỏ tại Viện Cơ mật, ở đấy người ta bàn bạc và kết luận rằng ba lợi ba hại, bác truất. Ngay như việc bỏ hay giữ đê dưới thời Tự Đức cho thấy, nhiều quan chức nhận ra rằng đê ở miền Bắc khiến ruộng đồng không được tiếp tục nuôi dưỡng bằng phù sa làm cho đồng bằng già cỗi ngay khi chưa kịp trưởng thành, triều đình biết nhưng ngại phiền hà đến dân, không dám bỏ đê. Ngay cả khi thấy ba hại bốn lợi cũng loại, như việc nhận tiền tài trợ của Vatican thành lập và nuôi dưỡng trường bách nghệ đào tạo miễn phí nguồn nhân lực vào hàng tiên tiến của thời đại; Viện Cơ mật ngại rằng qua trường bách nghệ đạo Tây dương sẽ tìm cách tiếp cận kiểu gián điệp vào triều chính.
Phải chăng, can thiệp gián điệp chỉ là “cách nói ra”, chứ thâm tâm người nói nghĩ khác? Bao nhiêu năm dùi mài kinh sử, lại mấy mươi năm khép nép ra vào, bây giờ vua lại muốn canh tân, vứt bỏ kinh sử, xếp xó khép nép thì bổng lộc ở đâu? Nói chung, cai thuốc lá, bỏ rượu bia đã là khó đối với thói quen, huống chi bỏ một lối tư duy, tập quán quen thuộc, cha truyền con nối?
Ngay cả khi điều trần được thực thi cũng bị quy luật cạnh tranh phát triển gây ra thất bại. Ấy là khi ta mua ở Hồng Kông chiếc tàu bọc đồng, hợp đồng mua bao gồm chuyển giao kỹ thuật và tập huấn tay nghề chuyển giao. Vì là mua tàu cũ, “thị trường” chưa có hàng đối sánh nên không biết đắt rẻ, có tham nhũng hay không nhưng mua về, neo đậu ở cửa biển Thuận An là phải duy tu bảo dưỡng tốn nhiều bạc lắm suốt gần 2 năm, mà khi định mang đi đuổi giặc thì máy không nổ được. Đó là hệ lụy gần như tất nhiên của nghèo nàn lạc hậu, như kẻ đi sau phải hít khói bụi của người đi trước.
Nhà văn Văn Chinh: Khổ vậy thay phận của kẻ đi sau. May là quy luật này hình như mọi người đều biết rõ như lòng bàn tay, ý chí làm giàu hay quyết không chịu nghèo đói ở thế hệ trẻ cũng đã hình thành. Ông có tiên cảm gì về tuyên ngôn kỷ nguyên mới lần này?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tôi tin. Tôi không tin hồ hởi như ông vì còn một chút nghi ngại của một người có thói quen nhìn suốt cả lịch sử. Hiện tôi thấy mừng là quyền lực đã được tập trung hơn mà trở nên mạnh mẽ. Xã hội cần dân chủ, tức là cần hiến kế, bàn bạc. Nhưng bàn bạc xong thì lại cần nhà tư lệnh thực thi bằng tất cả quyền lực, chứ vừa làm vừa nhìn trước ngó sau thì không thể vươn mình - vươn mình là cần huy động 100% nội lực hiện thời, lại cũng cần chắt lọc mọi tinh túy của lịch sử làm minh sư- đó là kinh nghiệm xương máu của cha ông.
Hiện tại, bằng Nghị định 168/CP, tôi thấy ra một cuộc thăm dò. Ngay ngày đầu ra quân, chúng ta đã thu 28 tỉ tiền phạt vượt tốc độ, đèn đỏ, nồng độ cồn... Vẫn còn có ý kiến phàn nàn vì phạt quá nặng so với lương nhưng mọi phàn nàn sẽ kết thúc khi mọi người “sợ” mà không dám uống rượu bia khi tham gia giao thông, khi rẽ lối phải bật xi nhan, 6 giờ chiều phải bật đèn xe, đèn pha hay đèn gầm... lâu thành thói quen, không ai vi phạm nữa thì 168/CP hết ngay hiệu lực, mọi phàn nàn về “bất hợp lý” cũng sẽ lặng lẽ rút về im lặng. Chứ cứ như lệ cũ, người ta chia 50/50 hoặc phong bì kẹp giấy tờ xe tiếp diễn, thì tai nạn giao thông vẫn cứ tiếp tục gây thảm họa xã hội.
Ngay Luật Phòng chống tham nhũng cũng cần dấu mốc của ngày ra quân ít nhiều bất hợp lý. Chẳng hạn quy định rằng, từ hôm nay về trước không tính, lỡ tham rồi mà chưa ai biết thì thôi; nhưng từ nay về sau, ai tham nhũng thì truy tố đến cả việc cũ. Không có “ngày ra quân”, câu chuyện về một người lỡ chân để giày giẵm bùn, tặc lưỡi rằng đằng nào cũng phải đánh xi cả đôi giày hay như câu Kiều than: “Trót rằng tay đã nhúng chàm” cứ còn nức nở mãi. Nếu có quy định ấy, tôi tin nhiều người sẽ thở phào rồi lặng lẽ tu chính; có nhiều người tu chính thì chính đạo hanh thông. Chính đạo hanh thông thì hào khí tự phát ngay trong lòng thể chế, từ lòng thể chế sẽ làm nên lõi của hào khí dân tộc.
Kỷ nguyên mới cũng bắt đầu bằng việc sáp nhập tỉnh, bộ; tinh giản bộ máy. Đó là việc chúng ta đã làm và từng thất bại. Cứ nghĩ mà xem, làm đại sự lợi ích dài lâu thì ban đầu sẽ rất tốn kém, nguyên đúc lại con dấu cũng cả trăm tỉ rồi; vậy nếu anh làm không thành công, thì đại sự ấy sẽ gây thất thoát lớn, làm chậm lại, gây nản lòng quá trình phát triển. Ví dụ, trong hai vị đầu tỉnh, theo tâm lý muốn ổn định trước mắt, thì chọn vị A làm việc 1, B làm việc 2. Nhưng nếu cả A và B không xứng danh vị thì có nên vì ổn định trước mắt mà chọn hay cần bỏ cả A, B mà chọn C, D vì lợi ích lâu dài hay không? Làm sao có thể tin vẫn sử dụng quy trình tạo nên điểm nghẽn của thể chế để tạo nên một thể chế hanh thông? Khó lắm, cái mới chưa hề có tiền lệ thì lấy đâu ra quy trình của nó?
Nhà văn Văn Chinh: Đến đây thì ông có thấy rằng cần ôn lại các bài học về lịch sử hay chăng?
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tinh hoa của lịch sử là minh sư của nhiều đời. Thời trước, ai làm quan cũng nuôi được vợ con, người giúp việc, xây được phủ đệ, tậu được ruộng vườn, giúp đỡ được dòng họ (Một người làm quan cả họ được nhờ). Nhiều thời còn có bổng dưỡng liêm. Hiện nay lương quan chức chỉ đủ nuôi gia đình chừng nửa tháng là hết, mặc dù đang chi 70% ngân sách để nuôi bộ máy.
Điều này dẫn đến việc cần làm ngay là tinh giản bộ máy, lựa chọn nhân tài; đây cũng là việc chúng ta từng làm suốt mấy chục năm và từng thất bại. Là bởi ta lấy cái quy trình từng thất bại ra áp dụng cho hiện thời trong khi cái mới chưa hề có quy trình. Chúng ta cứ hay chê lối học khoa cử, quả thật, lối học khoa cử sinh ra hệ thống quan liêu rồi quan liêu hóa. Nhưng chính nó cũng chọn được các ông quan thanh liêm, trở thành danh sĩ, danh nhân thời nào cũng có. Bài văn sách trong thi Hội luôn luôn lấy các điễm nghẽn thời đại làm đề và các bài thi văn sách của tam nguyên Nguyễn Khuyến, của Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm trên thực tế là một kiểu tuyên ngôn tranh cử hiện đại.
Nhà văn Văn Chinh: Xin chen ngang, khoe một chút. Cụ ngoại tôi, tiến sĩ võ khoa Ất Sửu (1865) có bài văn sách còn ghi trong Gia phả, cụ đề xuất lập đồn bố phòng ở Hà Tiên, Hải Vân, Hải Phòng, Hải Dương và Bạch Hạc nghe đúng đến bây giờ. Vâng, sau mỗi bài văn sách là cả một hệ thống lịch sử văn hóa nghìn xưa tích tụ.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Bây giờ, lối khoa cử cũ đã lỗi thời, nhưng có thể học nó trong chọn lựa nhân tài. Nếu quy trình đã có, bất cứ ủy viên thường vụ cấp nào cũng có thể ứng cử làm quan đầu cấp, thì hãy để 5 - 7 ủy viên thường vụ ấy làm bài văn sách về cách để cấp ấy vươn mình trong kỷ nguyên mới đi. Làm xong, đưa ra truyền thông để nhân dân địa phận và Đảng cấp trên xem xét rồi chọn lựa. Tôi tin, cách chọn mới này hay hơn cách chọn cũ mà vẫn giữ đúng nguyên lý Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Chỉ có chọn được nhân tài thì dần dà nhân tài chọn nhân tài, hệ thống tinh giản mới hiệu quả.
Đồng hành với chọn lựa nhân tài là người được chọn phải được hưởng mức lương tương xứng. Mức lương tương xứng luôn lập nên một hàng lan can trong tư duy: Tham nhũng lỡ bị lộ sẽ không còn được hưởng mức lương tương xứng này; đó là hành lang giữ con người không rơi xuống vực sâu ô uế.
Đến đây chúng ta cùng nhau giới thuyết lại khái niệm nhân tài một chút, vì đó là các nội hàm mênh mông. Tôi nghĩ, nhân tài lúc này là tạo nên chính đạo hanh thông, tạo nên hào khí, khích lệ nơi nơi làm giàu, người người khởi nghiệp. Quyền lực chỉ dùng để kiến tạo các hành lang pháp lý và lập tức xử lý khi nó bị vi phạm hoặc bị nhũng nhiễu. Một cửa hàng nhỏ, trong đó có hàng chè chén hằng ngày họ phải nộp nhiều loại tiền, cho nhiều người nhũng nhiễu họ. Nếu phường tạo nên biểu thuế nộp qua APP bảo họ nộp (ví dụ 100.000 đồng/ tháng) rồi kiên quyết giữ cho họ kinh doanh tự do, tránh mọi kiểu nhũng nhiễu thì tôi tin họ sẽ vui vẻ nộp. Xin đừng coi thường mỗi trăm nghìn ấy. Bài học về mỗi tin nhắn mấy đồng, mỗi giờ lướt mạng vài trăm đồng nhưng do hàng tỉ người nộp mà thành ra các con số lớn.
Vâng, hãy tạo nên kiểu thuế của kỷ nguyên mới là nhà nhà nộp thuế, người người nộp thuế cho ngân sách, chứ không nộp phí bảo kê cho thư lại. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng vậy. Năm ngoái có vụ cháy nhà chung cư mini làm đau lòng cả nước. Nhưng nguyên nhân và kết luận vụ án rất ít người biết, chỉ nghe đâu bị chập mạch do nhiều xe điện sạc bấu vào ổ cắm có dây dẫn nhỏ, yếu và ông chủ nhà bị bắt giữ, Phó Chủ tịch quận chịu trách nhiệm về vụ xây vượt nhiều tầng ghi trong giấy phép không hề hấn gì. Vậy rồi, để phòng cháy chữa cháy (PCCC) người ta ban hành quy định (giấy phép con) rằng ở tất cả các khu vực công cộng, đông dân cư bắt buộc phải có hệ thống PCCC đạt tiêu chuẩn.
Theo quy định, một doanh nghiệp vài chục công nhân cần mua sắm thiết bị và tập huấn PCCC hết hơn 1 tỉ, ước tính khấu hao 100 năm mới hết. Cũng vậy, chai nước mắm phải cộng vào giá bán số tiền PCCC đến gần hết lãi hoặc móc thêm vào túi người tiêu dùng.
Chúng ta có cách PCCC hiệu lực hơn: Phạt tù người chịu trách nhiệm việc làm ngơ cho chung cư xây vượt tầng và chủ đầu tư để xảy ra hỏa hoạn, tù nặng kịch khung và sử dụng toàn bộ hệ thống truyền thông loan tin sâu, lâu, rộng để đủ sức răn đe. Nhưng không làm, chọn cách làm khác, có lợi cho một nhóm người hơn là cho tất cả cộng đồng.
PV: Xin cảm ơn nhà sử học. Năm mới xin chạm cốc chúc mừng quy trình mới phù hợp kỷ nguyên mới và thành công mới!