Hợp với cả sản xuất nhỏ lẫn quy mô lớn
Cụ thể vụ đầu, đội của anh Hòa ở HTX Minh Tân (Vụ Bản, Nam Định) làm 4 mẫu và mới đây nhất làm trên 10 mẫu: “Lúc đầu áp dụng công nghệ giống nảy mầm siêu tốc tôi rất lo. Vụ xuân 2021 rất rét, mạ sạ của bà con chết hết phải sạ lại khoảng 60% còn mạ sạ của mình cứ nằm im, cũng sợ. Ai cũng bảo: “Chết rồi, nhà này chắc phải gieo lại thôi”. Nhưng khi nắng lên, mạ lại phát triển bình thường.
Vụ sau tôi ứng dụng tiếp công nghệ không cày dù bản thân có 2 máy cày nhỏ. Vụ mùa nắng nóng rất hợp với công nghệ này bởi vi sinh vật bổ sung xuống ruộng hoạt động mạnh giúp rơm rạ nhanh phân hủy, chỉ sau 1 tuần với 3 lần lồng, còn vụ xuân trời lạnh lại ít nước nên phải lồng 4, 5 lượt mới đạt.
Bà con thấy lạ, cứ bàn tán không biết ông này làm lúa kiểu gì mà khác vậy nhưng rồi thấy tôi làm thành công vụ sau họ đã ứng dụng trên 10 mẫu.
Không cày bừa vừa đỡ tốn mỗi sào 70.000đ công làm đất lại đỡ được khoảng 30.000đ/sào vì chẳng cần bón lót. Còn hạt giống nảy mầm siêu tốc giúp chủ động về thời gian mùa vụ, không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết.
Tôi mong sao hai công nghệ này sớm được phổ biến đại trà cho bà con nhàn hơn và chủ động hơn trước những diễn biến bất thường của thời tiết”.
Lý giải việc bùn đất bắn đầy lên áo quần mặt mũi, anh Hòa bảo vụ này do mình mang giống sang HTX Thanh niên Nam đại dương (đơn vị sở hữu công nghệ - PV) muộn nên không kịp làm, giờ vừa phải ủ giống kiểu thông thường, vừa phải điều khiển máy cày bừa.
Tạm biệt anh, chúng tôi qua phà, qua cầu phao vượt sông để sang với cặp vợ chồng Nguyễn Văn Mỹ-Đặng Thị Phượng ở tổ dân phố Bắc Trung Nam, thị trấn Ninh Cường, huyện Trực Ninh. Sản xuất theo quy mô lớn, họ đam mê ứng dụng những kỹ thuật mới, đưa các loại máy cơ giới mà nhất là mạ khay máy cấy xuống đồng. Anh Mỹ cho biết, qua thử nghiệm cả hai công nghệ cấy lúa không cày bừa và giống nảy mầm siêu tốc đều phù hợp với kiểu làm nông theo cánh đồng mẫu lớn.
“Đã 3 vụ nay tôi dùng giống nảy mầm siêu tốc với số lượng nhiều, vụ đầu tiên làm 1 tấn cấy 100 mẫu, vụ 2, 3 làm 3 tấn cấy gần 300 mẫu. Giống của tôi còn công nghệ, chế phẩm thì nhờ chú Lương Văn Trường, Giám đốc HTX Thanh niên Nam đại dương xử lý. Tất cả có 4 loại giống gồm ST25, nếp 97, Bắc thơm số 7 và TBR 225 công nghệ này đều áp dụng tốt, tôi chỉ thấy ưu điểm chứ chưa thấy nhược điểm, được nông dân rất ủng hộ vì không bị động về thời tiết.
Với số lượng giống nhiều, trước đây mùa đông tôi phải lo nghĩ ngâm thời điểm nào, ủ ra làm sao, thậm chí còn phải mang cả chăn bông ra mà ủ. Giờ, kể cả giống đã định gieo hôm nay nhưng trời mưa vẫn dừng lại được. Nhà tôi làm nhiều loại dịch vụ cho bà con, nếu phải cày bừa ngoài đồng về lại phải ngâm ủ giống thì rất vất vả.
Công nghệ làm ruộng không cày bừa tôi thấy đỡ rửa trôi màu, rút ngắn được thời gian để kịp thời vụ và cũng rất phù hợp với máy cấy. Nếu cày sâu, bừa kỹ theo lối canh tác cũ mà khi bị mất nước, bùn đông lại mà chúng tôi hay gọi là “the ruộng” thì máy cấy rất nặng tải vì dính bánh. Không cày bừa mà chỉ lồng như thế này tuy đơn sơ lại hiệu quả.
Hơn thế, dùng vi sinh để xử lý tàn dư nấm bệnh trong đất cũng tốt hơn, nhất là ở vụ mùa thời gian gấp gáp, lượng rơm rạ nhiều, giúp rơm rạ phân hủy nhanh, thành phân bón cho cây lúa ở vụ sau, đất tơi xốp giun dế cũng có nhiều. Sắp tới tôi mong muốn thành lập HTX hoặc trung tâm mạ khay máy cấy ứng dụng cả hai công nghệ mới này để làm dịch vụ cho bà con, giúp họ giảm bớt đi gánh nặng cũng như phiền hà của nghề nông”.
Nông trại tiên phong
Lương Văn Trường, Giám đốc HTX Thanh niên Nam Đại Dương- tác giả của hai công nghệ mới kia cho biết đã cùng với anh Mỹ ứng dụng công nghệ cấy lúa không cày bừa một vụ trong năm 2021 ở xã Đồng Sơn huyện Nam Trực, hoàn toàn khả thi. Nhưng nông dân thường cứ phải mắt thấy tai nghe mới làm theo, bởi thế, vụ sau họ sẽ làm mô hình ở Ninh Cường để cho mọi người thấy nó tiết kiệm và nhàn như thế nào. Hơn thế việc không cày bừa, vùi rơm rạ xuống đồng rồi xử lý bằng vi sinh vật còn giúp giảm phát thải khí các bon và metan trong canh tác lúa.
Còn về hạt giống nảy mầm siêu tốc, chúng rất bền về mặt vật lý nên cho vào máy gieo mạ khay sẽ không bị tắc hay gẫy mầm, trong khi đó mạ gieo bình thường sáng lọt máy, chiều đã vướng rồi. Hơn nữa, khi ủ mạ với số lượng nhiều, áp lực rất lớn về thời gian nhưng nếu áp dụng công nghệ nảy mầm siêu tốc thì nông dân rất nhàn, sáng có đi uống rượu cứ việc vứt đấy, chiều về gieo cũng không việc gì.
“Tôi hiện không dám mở rộng hạt giống nảy mầm siêu tốc và cấy lúa không cày bừa vì vấn đề bản quyền chứ không phải là về công nghệ bởi việc nhân rộng chúng rất đơn giản. Công nghệ cấy lúa không cày bừa nông dân thường không tự làm đất mà phụ thuộc vào máy của người làm dịch vụ. Họ muốn làm cả cày bừa để tăng doanh thu, giờ tự dưng cắt đi một nửa công đoạn nên không muốn làm, kể cả trả tiền cao lên. Nếu có hợp tác xã hay tổ hợp tác tổ chức chỉ đạo việc lồng thì rất hợp”, anh Trường bày tỏ.
Cũng theo anh Cường, công nghệ không cày bừa yêu cầu ruộng đồng phải bằng phẳng để khi tưới chế phẩm vi sinh phân hủy rơm rạ xuống (1 lít/sào 360m2), nước sẽ hòa tan chúng rồi dẫn đi khắp mặt đất. Tiếp đó lồng đơn lần một cho dập thân rạ xuống nước, 2 ngày sau lồng đơn lần hai, 3-4 ngày sau tháo cạn nước, lồng đơn lần ba. Bình thường làm đất theo kiểu truyền thống phải lồng 4 lần nhưng cùng trong một ngày, đằng này làm theo công nghệ mới cách rách hơn, chia làm mấy ngày nên khi áp dụng cho nông dân sản xuất ở quy mô nhỏ hơi khó bởi phụ thuộc hoàn toàn vào cánh máy dịch vụ.
Công nghệ giống nảy mầm siêu tốc cũng có nhược điểm, nếu người dân tự làm thì cũng rủi ro bởi nếu xử lý không đúng, hạt sẽ bị bất lực. Hơn thế, nếu mỗi nhà đều phải xử lý thì chi phí còn cao hơn tự ngâm ủ giống thông thường nên tốt nhất là có doanh nghiệp hay hợp tác xã xử lý hạt giống tập trung rồi đóng gói, giao cho hộ dân…
Trường thấm lắm nỗi khổ của người sản xuất nhỏ bởi xưa bố mẹ có 6 sào ruộng, chỗ này một mảnh, chỗ kia một mảnh, chăm sóc, thu hoạch đều rất cực. Anh muốn học nông nghiệp để trở về làm cánh đồng mẫu lớn nên đã chọn Đại học Đà Lạt. Học xong nhưng xét thấy thời cơ chưa đến khi về quê người dân vẫn còn ham ruộng, giữ ruộng, khó có thể tích tụ được nên anh xung phong lên miền núi làm Phó Chủ tịch xã trong 5 năm. Lúc trở về quê, thấy người ta bỏ nhiều ruộng, biết thời cơ đã chín muồi nên anh mới quyết làm nông.
Những ngày đầu anh chế tạo ra cái “xe voi”- một loại ba gác rộng 1,65m, cao 2,8 m để cõng bình thuốc trừ sâu với cái càng dài có thể phun từ đầu ruộng đến cuối ruộng. Cái xe đa dụng đó cũng dùng để bón phân hay sạ giống luôn. Ngày ngày anh kéo xe từ huyện Nghĩa Hưng lên TP Nam Định sau đó lại kéo ngược về, rồi hôm sau lại đi huyện khác.
Lúc cao điểm anh cấy tới 60 mẫu với 4 nông trại ở 4 huyện khác nhau. Về sau thấy sức đuối quá nên anh mới rút xuống còn 2 nông trại, một ở xã Nghĩa Trung huyện Nghĩa Hưng, một ở xã Đồng Sơn huyện Nam Trực, tổng cộng 32 mẫu, còn dạng liên kết thì cả trăm mẫu.
Trường gọi đó là những nông trại tiên phong bởi muốn đi tiên phong trong kỹ thuật trồng lúa ở Việt Nam. Năm 2020 HTX thanh niên Nam Đại Dương chính thức chào đời với ý nghĩa thanh niên Nam Định đoàn kết cùng nhau vươn ra biển lớn. Những lời anh kể khiến cho tôi càng thêm tò mò muốn tìm về nhà để xem tận mắt xem nơi đã thai nghén và sinh ra những công nghệ độc đáo trên như thế nào…
Những thành tựu của anh Trường gồm: Giải nhất Khởi nghiệp thanh niên nông thôn quốc gia năm 2021; Giải thưởng Lương Định Của; Top 10 khởi nghiệp quốc gia năm 2021; Top 30 dự án tác động xã hội do UNDP trao tặng; Lãnh đạo HTX trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2021.