Rất nhiều biệt thự Pháp nằm trên đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế) cần được đánh thức, khôi phục để phát huy tiềm năng du lịch.
Cách Thành phố Huế khoảng 40 km, Vườn Quốc gia Bạch Mã đang là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ cùng các trải nghiệm đa dạng. Đây là dải rừng nguyên sinh duy nhất của Việt Nam nối ngang đất nước từ biển Đông đến biên giới Việt - Lào.
Theo những tài liệu hiện còn lưu trữ tại Vườn Quốc gia Bạch Mã, vào năm 1925, dưới thời Pháp thuộc, để bảo vệ loài Gà lôi lam mào trắng, chính quyền sở tại đã xây dựng và đệ trình lên Bộ Thuộc địa Pháp một dự án thành lập vườn quốc gia rộng 50.000ha. Tại vườn quốc gia đó, người Pháp đã rất mong muốn xây dựng khu nghỉ dưỡng cho sĩ quan và giới thượng lưu ở Thừa Thiên - Huế.
Trên đoạn đường dẫn lên đỉnh núi Bạch Mã hôm nay vẫn còn tấm bia ghi bằng tiếng Pháp có nội dung: Bạch Mã - trạm nghỉ mát trên cao được phát hiện vào ngày 28 tháng 7 năm 1932.
Tháng 3/1933, ông Raoul Desmarest, một kỹ sư công chánh phân khu Thừa Thiên, sau nhiều ngày đi bộ xuyên rừng đã tìm ra Bạch Mã, một đỉnh núi ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C là một địa điểm lý tưởng xây dựng khu nghỉ mát trên cao.
Một năm sau, Raoul Desmarest được Khâm sứ Trung kỳ Graffeuil ủy thác thực hiện những khảo sát đầu tiên nhằm quy hoạch vùng đỉnh núi Bạch Mã. Họ có tham vọng biến đỉnh Bạch Mã trở thành một khu nghỉ mát đẳng cấp như người Pháp đã làm ở Sa Pa, Tam Đảo, Bà Nà hay Đà Lạt...
Năm 1936, hơn 300 ha rừng ở đỉnh núi Bạch Mã đã được quy hoạch chi tiết, nhưng cũng phải mất mấy năm sau, khi đã nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự tham gia thi công của hàng trăm công nhân, 139 ngôi biệt thự được xây dựng hoàn thiện trên đỉnh Bạch Mã. Đặc biệt hơn cả, tại vị trí cao nhất đỉnh Bạch Mã người Pháp còn xây dựng Vọng Hải Đài, một điểm ngắm cảnh vô cùng đẳng cấp ở thời điểm bấy giờ.
139 ngôi biệt thự bằng gỗ hoặc đá được xây dựng trở thành một quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp với lối kiến trúc kiểu Pháp, thường chỉ cao 2 tầng, có cầu thang vòng và hành lang khá rộng, cửa sổ lớn hướng ra phía đỉnh núi tạo không gian thoáng đãng, vừa cổ kính vừa hiện đại. Ngoài ra còn có nhà Dòng Chúa cứu thế cao 1.450 mét gần bưu điện và bến xe, đỉnh Tòa Khâm sứ cao 1.408 mét, đỉnh Tòa Công sứ tỉnh Thừa Thiên - Huế cao 1.375 mét…
Chủ nhân những căn biệt thự khi đó là người Pháp, người Việt giàu có, quan lại hoặc gia đình hoàng tộc triều Nguyễn. Bạch Mã trở thành một trong bảy khu nghỉ dưỡng trên cao tại Đông Dương với Công viên Rừng, Công viên Đá hát, trại Hướng Đạo Đông Dương, các suối thác đẹp như suối Hoàng Yến, thác Bạc, thác Ngũ Hồ, thác Đỗ Quyên…
Trong hồi ức trong bài "Tìm lại Bạch Mã xưa" của nhà thực vật học Thân Trọng Ninh, người gắn bó với Bạch Mã suốt những năm từ 1940 đến 1945 đã viết: "Nhà này ở đỉnh ngọn núi, nhà kia ở bên sườn đồi. Cái thì xây trên nền đất đá, cái thì sàn bằng gỗ... Chủ nhân các ngôi nhà đó là những quan chức người Pháp, người Việt của bộ máy chính quyền bảo hộ và của chế độ Nam triều. Đa số ở Huế, một số đến từ các tỉnh lỵ lân cận. Họ đem gia đình lên nghỉ cuối tuần ở Bạch Mã. Có gia đình ở cả mấy tháng trời".
Đó cũng là thời kỳ đỉnh cao vàng son của Bạch Mã. Tạp chí Indochine ra ngày 16/9/1943 giới thiệu Bạch Mã là trạm nghỉ mát trên cao nổi tiếng của Đông Dương.
Các quan Tây như Chánh mật thám Trung kỳ Sogny, giám đốc các sở nông lâm, công chánh Trung kỳ, các giáo sư người Pháp của Trường Khải Định (Quốc Học) và Đồng Khánh, thương gia Imbert, ký giả De Laforge, cùng các quan Thượng thư Tôn Thất Quảng, Hồ Đắc Khải, quan Tổng đốc Hà Đông Hồ Đắc Điềm, Tuần phủ Sơn Tây Thân Trọng Yêm, các thương gia Nguyễn Văn Lễ, Viễn Đệ... đều có nhà nghỉ ở đây. Vào mùa hè, các quan Tây và Nam triều lên đây ở cả tháng trời để tránh nóng...
Tuy nhiên, tháng 3/1945, quân Nhật chiếm đóng cao điểm này, buộc những chủ nhân biệt thự phải rời bỏ cuộc sống thần tiên trên đỉnh Bạch Mã. Sau khi chiếm đóng, quân Nhật muốn biến Bạch Mã thành vị trí chiến lược về quân sự bởi từ đây có thể quan sát được một phần biển Đông, hai sân bay là Nước Mặn tại Đà Nẵng và Phú Bài tại Huế, đặc biệt là đường Quốc lộ chạy dưới chân đỉnh núi này.
Số phận của 139 ngôi biệt thự kiến trúc Pháp chịu sự tàn phá của chiến tranh, của những lần chiếm đóng. Một số biến thành căn cứ quân sự, một số bỏ hoang, cây rừng bao phủ. Khu vực gần Vọng Hải Đài còn bị biến thành sân bay trực thăng. Dấu vết nhiều trận đánh là những phế tích, hố bom nham nhở, vết đạn cày xéo...
Gần hai phần ba thế kỷ, những biệt thự Pháp nức tiếng cả khu vực Đông Dương một thời vẫn nằm im lìm giữa rừng già Bạch Mã. Một số vẫn còn khá nguyên vẹn nhưng rất nhiều biệt thự đã bị chiến tranh và thời gian tàn phá, chỉ còn lại những dấu tích trong sự tiếc nuối của nhiều người.
Những Đỗ Quyên, Kim Giao, Bảo An…dần chìm vào quên lãng. Mặc dù đã có một số ngôi biệt thự được tận dụng để phục vụ làm nơi lưu trú, nghỉ dưỡng cho du khách khi đến tham quan Bạch Mã, song phần lớn các ngôi biệt thự vẫn đang bị bỏ hoang dẫn đến xuống cấp.
Làm gì để phát huy giá trị những di sản người Pháp để lại trên đỉnh Bạch Mã? Câu hỏi đó đã đặt ra với tỉnh Thừa Thiên – Huế suốt nhiều chục năm qua.
Từ năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế mời một công ty nghiên cứu quy hoạch tổng thể dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh và nghỉ dưỡng tại Vườn quốc gia Bạch Mã.
Theo đồ án của phía doanh nghiệp, Khu du lịch sinh thái tâm linh và nghỉ dưỡng Bạch Mã được xây dựng trên diện tích 300 ha, tổng đầu tư dự kiến 1.500 tỷ đồng. Khu du lịch được chia làm 6 phân khu chức năng chính, gồm: làng trung tâm, làng di sản, làng đỉnh núi, làng dịch vụ, khu tâm linh, thung lũng thác nước.
Để kết nối các khu chức năng, hệ thống cáp treo sẽ được xây dựng. Điểm đầu của tuyến cáp là chân núi gần Cầu Hai và điểm cuối gần biệt thự Pháp cổ của khách sạn Morin cũ. Hệ thống cáp treo sẽ có 3 điểm dừng chính, trong đó có điểm dừng làng trung tâm và thác Đỗ Quyên.
Đầu những năm 2000 trở đi, có khoảng 9 biệt thự được một vài doanh nghiệp du lịch trong tỉnh đầu tư khôi phục lại trên nền biệt thự Pháp xưa kia để làm nơi đón tiếp khách tham quan, nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại 2-3 điểm biệt thự đón khách, nhưng theo mùa chứ không thường xuyên, các công trình biệt thự ít người lui tới đã xuống cấp sau khi phục hồi.
“Người dân địa phương có một giấc mơ là phục hồi vị thế du lịch Bạch Mã nhằm tạo dựng vị thế du lịch Thừa Thiên-Huế. Với quan điểm bảo tồn và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên để phát triển du lịch sinh thái, tỉnh sẽ cùng các chuyên gia, kiến trúc sư xây dựng quy hoạch phân khu du lịch Bạch Mã phù hợp với các quy định. 139 căn biệt thự Pháp sẽ được trùng tu và quản lý chặt chẽ chứ không phải làm chắp vá. Về di sản thì nguyên tắc bảo tồn là trước hết. Nhưng nếu di sản không tôn tạo thì thành phế tích, không thể là di sản nữa” Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Văn Cao từng có quan điểm như vậy khi còn đương nhiệm.
Ngoài những căn biệt thự Pháp, Vườn Quốc gia Bạch Mã còn có giá trị đa dạng sinh học nổi bật với 1.715 loài động vật, trong đó có 15 loài đặc hữu (chỉ riêng vùng rừng này có); 2.420 loài thực vật với 204 loài đặc hữu Việt Nam. Đặc biệt, có hai loài ong cùng 5 loài thực vật mới phát hiện đầu tiên và đặt tên gắn với chữ Bạch Mã. Cũng trong không gian ấy, những ngọn thác Đỗ Quyên, Hoàng Yến, Trĩ Sao, Ngũ Hồ... là nét chấm phá cho bức tranh xanh mướt mát của cảnh rừng. Trong đó, nổi tiếng hơn cả là thác Đỗ Quyên cao 300m, được xem là thác cao nhất ASEAN, như cố níu trời xuống gần hơn với đất bởi những con rồng trắng oai phong, mềm mại bay lượn giữa rừng xanh.
Theo quy hoạch được đưa ra để quản lý bảo tồn và khai thác phát huy các giá trị của Vườn Quốc gia Bạch Mã, quy mô phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Bạch Mã khoảng 387,8 ha, bao gồm 2 khu, trong đó khu A rộng khoảng 97,8ha và khu B rộng 290ha.
Một trong những điểm nhấn của Khu du lịch sinh thái Bạch Mã là hệ thống cáp treo sử dụng công nghệ tuần hoàn đơn, kẹp nhả tự động, bao gồm 2 tuyến: tuyến 1 từ khu vực trạm cơ sở (khu A) lên đỉnh Bạch Mã (khu B); tuyến 2 đi từ ga đỉnh Bạch Mã (cao 1.395m) đến ga cuối ở khu vực Ngũ Hồ (cao 1.140m).
Đa phần ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đều chung quan điểm, phát triển Khu du lịch sinh thái Bạch Mã phải đảm bảo hạn chế tác động đến hệ thống cảnh quan, môi trường. Quy hoạch này chỉ có mang tính định hướng chứ không hạn chế sự sáng tạo của nhà đầu tư.
Rõ ràng, chủ trương đã có, vấn đề của Thừa Thiên – Huế là cần những tâm huyết, năng lực của nhà đầu tư để dánh thức Bạch Mã mà thôi.