
Nhà nghiên cứu Simon Winchester.
Câu chuyện đất đai trên thế giới được dịp xôn xao khi mới đây, Tổng thống Mỹ Donald bày tỏ ý định sáp nhập Canada và Greenland vào lãnh thổ Mỹ, và gọi dải Gaza là “bất động sản lớn” cần phải mua lại. Những gì đang diễn ra đã cho thấy tình trạng bất ổn toàn cầu đang trở nên trầm trọng, và đồng thời cũng làm nổi bật tầm quan trọng của câu chuyện đất đai đối với các quốc gia và cộng đồng.
Để có thể hiểu thêm về câu chuyện đất đai trong lịch sử nhân loại, không thể không nhắc đến cuốn sách “Đất đai” của nhà nghiên cứu Simon Winchester, vừa xuất bản tại Việt Nam. Được đào tạo chuyên ngành địa lý, nhà nghiên cứu Simon Winchester (sinh năm 1944) từng đi thực địa nhiều quốc gia với tư cách một phóng viên.
Việc con người sở hữu đất đai là một phát minh manh nha từ sự xuất hiện của nông nghiệp. Từ đó đến nay không ngừng có những cuộc chiến chiếm đất và giữ đất. Để hiểu rõ tại sao những bất ổn về đất đai luôn thường trực và nó tác động đến văn minh và tư duy của con người như thế nào, ta cần phải hiểu rõ hơn về quyền sử dụng, sở hữu đất đai và tại sao bề mặt trái đất lại như hiện nay. Cuốn sách “Đất đai” của Simon Winchester cho công chúng thấy một lối tiếp cận quyền sở hữu trên ba bình diện toàn diện: nhận thức, thâu tóm và quản lý đất đai.
Để sở hữu một thứ gì thì trước hết phải ý thức được về nó đã, và đất đai đòi hỏi một kiểu nhận thức riêng: bản đồ. Simon Winchester đã kể lại những cột mốc lớn trong lịch sử dài lâu của ngành bản đồ, và cũng không quên nhắc đến những trang đen tối trong lịch sử phát triển của ngành này. Trong suốt quá trình bành trướng và thuộc địa hóa, ta thấy được sự tắc trách, quan liêu, ngu dốt của người nghiên cứu và hệ quá mà nó gây ra chính là những chia rẽ, xung đột khủng khiếp suốt nhiều thập kỷ, thậm chí vẫn còn kéo dài cho đến tận ngày nay.
Lần theo hành trình sở hữu đất đai từ giai đoạn đầu tiên, bắt đầu từ một người, một gia đình, một dòng họ đến sự mở rộng một thị trấn, một bang và cuối cùng là sự bành trướng lãnh thổ của một đất nước, độc giả sẽ phải ngạc nhiên trước những lí lẽ đa phần là lố bịch được viện ra trong thời đại thực dân khi người châu Âu tỏa đi khắp thế giới mà chiếm lấy những mảnh đất phần nhiều đã có chủ nhân: nhân danh nữ hoàng, nhân danh tôn giáo, nhân danh khai hóa văn minh...
Chính ở đây ta thấy được sự thắng thế tuyệt đối của lòng tham của con người đối với đất đai, trước mọi nỗ lực của lý trí và đạo đức. Simon Winchester nhấn mạnh sự đáng sợ khi kết hợp giữa lòng tham của con người và đất đai: không thứ đạo đức nào có thể ngăn cản được nó, và lòng tham ấy chỉ chấm dứt khi không còn đất đai nào để thâu tóm nữa.
Ngay khi xác lập được chủ quyền không thể tranh cãi, nghĩa là khi được giải phóng khỏi vấn đề tranh chấp, con người sẽ rẽ sang chuyện quản lý đất đai. Simon Winchester phân tích kỹ lưỡng các xung đột trên nhiều bình diện và lấy các ví dụ cụ thể từ nhiều thời kỳ để độc giả dễ dàng hình dung mức độ khốc liệt và phức tạp của việc quản lý đất đai. Những bi kịch trong giai đoạn này đã trở thành một chương đầy máu, nước mắt trong lịch sử tư bản nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung.
Chưa kể, sự quản lý liều lĩnh và thiếu kiến thức của con người đôi khi để lại hậu quả tính bằng hàng ngàn năm. Đất đai mang tầm vóc kỳ vĩ hơn sự sống ngắn ngủi của con người rất nhiều. Vậy nhưng loài người bé nhỏ với tuổi thọ không quá dài lại dám để lại những hậu quả vĩnh cửu trên bề mặt trái đất. Chúng là hệ quả đến từ những trục trặc phát sinh từ các nhà máy điện hạt nhân, để lại những vùng đất bị nhiễm phóng xạ nặng nề gần như không thể khôi phục hay những vùng bị khai thác đến mức không còn lại gì.

Câu chuyện đất đai giúp con người hình dung được nhiều mối quan hệ cộng đồng.
Một mảnh đất có thể đem lại nhiều tiền bạc của cải, nhưng xét cho cùng thì mọi lợi ích trước mắt đều thật khó đánh đổi với các thảm họa lâu dài. Vì vậy, câu chuyện đất đai gắn chặt việc khai với việc bảo vệ và bảo tồn. Sự thành lập các khu bảo tồn giúp thiên nhiên có cơ hội phục hồi. Người phương Tây cũng dần ý thức và coi trọng tri thức bản địa và cư xử đúng mức với đất đai của thổ dân, những kẻ mà xưa kia họ cho là mọi rợ và tất yếu cần bị tước quyền sở hữu đất đai.
Nhà nghiên cứu Simon Winchester dẫn ra trường hợp nước Úc. Người da trắng chê trách tập quán đốt cây bụi của thổ dân mà không hiểu rằng đây là cách kiểm soát diện tích cây bụi, không để chúng lan tràn tạo điều kiện cho một đám cháy lớn không thể dập tắt. Khi vấn đề được sáng tỏ, con người bớt đi phần kiêu ngạo để nhận ra những hậu quả mình có thể gây ra.
Cuốn sách “Đất đai” thoạt tiên dễ khiến người đọc hình dung nó bàn về địa chính trị. Tuy nhiên phạm vi của “Đất đai” rộng hơn thế. Nghiên cứu kỹ lưỡng câu chuyện đất đai sẽ giúp con người thấy được những nền móng sâu hơn của tinh thần con người hiện đại, đồng thời hình dung được những kịch bản tương lai khả dĩ.