Có một thông số ít người để ý sau trận thua Thái Lan tối 23/12, là đội tuyển Việt Nam phạm lỗi nhiều hơn đối thủ. Kết thúc trận bán kết lượt đi, các học trò của Park Hang-seo phạm lỗi 21 lần, hơn 3 so với đội bóng áo xanh.
Con số 21 lỗi có thể xem là mức báo động của đội tuyển Việt Nam. Nó cao gấp đôi so với những gì chúng ta mắc ở trận gặp Indonesia (10 lỗi), gấp rưỡi so với trận gặp Malaysia (16 lỗi). Thậm chí khi gặp những đội vượt trội như Nhật Bản hay Indonesia, chúng ta cũng không tệ đến vậy, với số lỗi mắc phải lần lượt là 10 và 17.
Nhiều lý do dẫn tới số lỗi phạm phải tăng đột biến trong trận gặp Thái Lan, nhưng nguyên nhân cơ bản nhất là sai sót cá nhân của Hồng Duy, dẫn tới bàn thua sớm ngay phút 14. Chính bởi bàn thua này, Việt Nam đánh mất thế trận, không thể triển khai lối đá rình rập như ý muốn và buộc phải dâng cao, để lại những khoảng trống sau lưng.
Dưới thời Park Hang-seo, Việt Nam không giỏi áp đặt thế trận. Khi bị buộc phải dùng sở đoản, những điểm yếu trong hệ thống vận hành của chúng ta cứ thế phơi bày trước mắt người Thái. Điểm "chí mạng" chính là sự vận hành thiếu đồng bộ, đặc biệt là khâu pressing. Khi một cầu thủ dâng cao, gây áp lực sớm để đoạt lại bóng, những đồng đội xung quanh không hiểu ý, để kịp thời bịt các lỗ hổng xung quanh vị trí vừa bị bỏ lại.
Đó cũng là lời giải thích cho bàn thua thứ hai. Đội trưởng Quế Ngọc Hải dâng cao, nhưng không kịp cắt đường chuyền vào trung lộ của Thái Lan. Anh bị chới với, và không thể theo kịp Chanathip, để tiền vệ đội trưởng Thái Lan thoát xuống nhân đôi cách biệt.
Xuyên suốt hành trình ở vòng loại World Cup 2022, Ngọc Hải luôn nằm trong số cầu thủ chơi ổn định và tập trung bậc nhất. Việc lá chắn thép, trái tim nơi hàng phòng ngự bị bỏ lại khiến những cầu thủ xung quanh anh là Thành Chung và Duy Mạnh không kịp phản ứng, để rồi 4 cái bóng áo đỏ bị 2 cầu thủ áo xanh đánh bại.
Không chỉ sai sót về mặt cá nhân, trận thua toàn diện của Việt Nam tối 23/12 còn gặp điểm đen về hệ thống chiến thuật. Hai tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức, Tuấn Anh đói bóng. Sau khi Tuấn Anh được rút ra, Việt Nam gần như gãy tuyến giữa. Bóng được triển khai một cách đơn điệu, bằng những đường chuyền vượt tuyến ra hai biên. Chừng ấy là không đủ để làm khó hàng thủ lùi sâu của Thái Lan.
Một điểm nữa phải nhắc đến, là ông Park giữ lại trên sân quá lâu cặp hậu vệ biên. Cả Hồng Duy lẫn Văn Thanh đều chơi dưới sức, gần như không đóng góp gì cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc chậm trễ trong việc làm mới, và mãi tới phút 76 mới đưa Hồ Tấn Tài thế chỗ Văn Thanh.
Điểm sáng hiếm hoi của Việt Nam ở bán kết lượt đi là Quang Hải. Hai pha dứt điểm của tiền vệ Quang Hải tìm tới cột dọc, xà ngang khung thành Thái Lan. Tuy nhiên, ở chừng mực nào đó, những nỗ lực ấy lại tố sự bất lực của nhà đương kim vô địch. Chúng ta không có một mảng miếng cụ thể nào, đủ để khiến Thái Lan chuệch choạc.