Indonesia là một ẩn số thú vị tại AFF Cup năm nay. Từ chỗ thi đấu bết bát tại vòng loại World Cup 2022, và rơi vào một bảng đấu khó cùng đương kim vô địch VIệt Nam, đương kim á quân Malaysia, nhưng thầy trò Shin Tae-yong đi tới trận đấu cuối cùng.
Với thế hệ cầu thủ trẻ trung, gồm Asnawi và hậu vệ cánh đối diện Pratama Arhan (2001), tiền vệ tấn công Witan Sulaeman (2001), đội bóng xứ vạn đảo làm nhiều người liên tưởng đến tập thể của Park Hang-seo cách đây 3 năm. Khi ấy, với bộ khung chính vừa vào chung kết U23 châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hay rồi lên ngôi vô địch.
Nhưng thất bại một cách tâm phục khẩu phục với tỷ số 0-4 trước Thái Lan kéo Indonesia trở về thực tại. Cũng giống như Việt Nam trước đó, trận thua hôm 29/12 khiến người ta lại trăn trở với câu hỏi: Phải chăng Thái Lan vẫn ở một đẳng cấp khác so với phần còn lại?
Thái Lan ở AFF Cup năm nay không phải quá mạnh. Lối chơi của họ cũng không được đánh giá cao như thời Kiatisuk. Tuy nhiên, bằng sự xuất sắc của Chanathip, sự tinh quái của Theerathon, "Voi chiến" biết cách chọn thời điểm giải quyết trận đấu. Bằng một cách nào đó, đối thủ cứ tự thua trước đội bóng giàu thành tích nhất giải.
Ngoài những vấn đề chính về tinh thần, chất lượng cầu thủ và những yếu tố ngoài chuyên môn, cả Việt Nam lẫn Indonesia đều mắc chung một sai lầm là "quên mất trận lượt về". Bởi suy nghĩ này, đội quân Park Hang-seo cố gắng tràn lên sau bàn thua sớm, để rồi dính đòn mã thương thứ hai. Indonesia khá hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ giữ được cách biệt một bàn đến hết hiệp một. Họ vẫn bị dao động trong việc dồn lên gỡ hòa ngay hiệp hai, để rồi phải gánh thêm 3 bàn thua.
Toan tính chiến thuật rõ ràng là yếu tố mà bất cứ đội bóng nào cũng có thể dự trù được, nhưng cả Việt Nam lẫn Indonesia đều tỏ ra thua sút Thái Lan. Trong khi đội bóng xứ Chùa vàng thảnh thơi ở lượt trận cuối gặp chủ nhà Singapore tại vòng bảng, thì Việt Nam lại phải rơi vào cuộc chạy đua hiệu số với Indonesia ở lượt cuối. Kết quả, cả hai đội đều mệt mỏi về thể lực, dẫn tới việc không thể chơi như ý trong khúc cua quyết định.
Với những cá nhân có đẳng cấp trong đội hình, Thái Lan rất khó đá khi dẫn bàn. Đội quân của HLV Polking chấp nhận chơi kiểu nhún nhảy tại AFF Cup, thậm chí cho đối thủ cơ hội ép sân và tràn đội hình lên, nhưng quan trọng là mục tiêu giữ sạch lưới được đảm bảo.
Xuyên suốt các kỳ AFF Cup, có một thực tế không thể phủ nhận là Thái Lan luôn vượt trội ở kỹ chiến thuật so với các đối thủ. Nhưng qua giải đấu năm nay, chúng ta phải ghi nhận thêm cách chuẩn bị, cũng như công tác tổ chức, định hướng của những người Thái khi làm bóng đá. Họ chính là đội duy nhất mang tới cảm giác, rằng để lên ngôi vô địch thì không được phép sợ bất cứ đối thủ nào.