Khuyến nông cộng đồng - Cầu nối tri thức

‘3 đầu 6 tay’ cũng chẳng hết việc để làm

Võ Dũng - Thứ Tư, 24/07/2024 , 06:00 (GMT+7)

Sản xuất cây giống, cùng dân trồng rừng bền vững, chịu trách nhiệm đầu ra giá cao hơn thị trường. Đó là câu chuyện tại tổ khuyến nông cộng đồng xã Cam Nghĩa.

Giám đốc đi rừng, mất sóng

Anh Lê Phúc Nhật (phải), nhân viên khuyến nông cộng đồng xã Cam Nghĩa trong 1 lần đi rừng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chúng tôi có chút hiểu nhầm khi nhiều lần liên lạc qua điện thoại với anh Lê Phúc Nhật, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Lâm nghiệp Bền vững Keo Sơn nhưng bất thành. Ông Lê Hữu Phương, Chủ tịch UBND xã Cam Nghĩa (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) giải thích, anh Nhật đi rừng thường xuyên, nhiều nơi không có sóng điện thoại.

Phải đến hơn 12 giờ trưa, điện thoại anh Nhật mới đổ chuông. Câu đầu tiên, anh xin lỗi đã lỡ hẹn vì có việc đột xuất. Đối tác mua gỗ yêu cầu định vị lại lô rừng sắp xuất bán nên anh và các thành viên tổ khuyến nông cộng đồng (KNCĐ) xã, thành viên HTX phải vào rừng từ rất sớm. Đối tác làm chặt chẽ nên tổ KNCĐ phải cẩn trọng tránh để nông dân thiệt thòi.

Bài liên quan

Ở Cam Nghĩa, ra ngõ là gặp rừng (chủ yếu là gỗ keo). Những ngôi nhà nằm sát bìa rừng. Những đồi keo trải dài tít tắp. Không chỉ ở vùng sâu vùng xa của tỉnh Quảng Trị, tại Cam Nghĩa cũng có nhiều điểm sóng điện thoại yếu, vào rừng gần như là tách biệt với thế giới bên ngoài. Giao tất tần tật việc ở nhà, ở vườn ươm cho thành viên HTX và một số thành viên tổ KNCĐ, anh Nhật quyết lấy thêm bằng được 10 - 15% giá trị gỗ về tay người trồng rừng.

Anh Nhật chia sẻ thêm, trước đây, người dân quan niệm, đất không thể trồng được cây gì nữa thì trồng keo. Cây keo thả xuống bất cứ chỗ nào ở vùng đất này đều có thể sống và phát triển, 4 - 5 năm sau thì cắt bán, mỗi ha cũng được khoảng dăm bảy chục triệu đồng.

“Nhưng giờ thì khác!”, anh Nhật quả quyết.

Kể từ khi nông dân Cam Nghĩa chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, trồng rừng FSC thì câu chuyện giá trị rừng trồng hoàn toàn khác. Hai năm sau khi thành lập tổ KNCĐ đồng, anh Nhật đã cùng với nhiều thành viên của tổ tích cực vận động người dân trồng rừng bền vững, có liên kết. Có những lô rừng trồng được 4 - 5 năm, người dân toan thu hoạch thì anh Nhật thuyết phục để thêm vài năm nữa hẵng bán. Giá trị rừng keo vì thế có thể tăng lên gần gấp đôi, không mất thêm nguồn giống trong khi chỉ mất thêm 1 nửa chu kỳ trồng. Câu chuyện liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp nhiều nơi đứt gãy nhưng với người trồng rừng xã Cam Nghĩa thì điều đó không xẩy ra. Nhiều người nói, công lao anh Nhật không nhỏ.

Từng có quan niệm, đất không trồng được gì thì... trồng keo. Ảnh: Võ Dũng.

“Quan trọng là thay đổi tư duy của người trồng rừng. Thực ra, tôi đã làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp thu mua gỗ từ nhiều năm nay nên khi người dân bán rừng thì vẫn thường đến gặp tôi. Người trồng rừng cần tiền tại thời điểm bán, đương nhiên khó lay chuyển. Nhưng nếu họ bán vì nghĩ rằng đã đến chu kỳ khai thác, mình giải thích cặn kẽ về lợi ích của trồng rừng gỗ lớn, rừng FSC thì họ nghe liền. Trước nay, tôi chỉ sản xuất cây giống, tìm đầu ra cho gỗ nguyên liệu nhưng nay thêm nghề “giải thích” với tư cách của một thành viên tổ KNCĐ, nghĩ là đem lại lợi ích chung cho cộng đồng nên không nề hà khó khăn gì”, anh Nhật chia sẻ.

Một mình mặc nhiều áo

Anh Lê Phúc Nhật là Giám đốc HTX Lâm nghiệp Bền vững Keo Sơn. Khi xã Cam Nghĩa thành lập tổ KNCĐ, anh Nhật là người đầu tiên được lựa chọn. Cũng từ đó, anh trở thành thành viên tích cực của Tổ KNCĐ xã Cam Nghĩa. Một mình nhiều vai, câu chuyện sắp xếp công việc sao cho vai nào cũng tròn trách nhiệm được anh Nhật chia sẻ.

Vừa là người trồng rừng, sản xuất cây giống, thành viên tổ KNCĐ, giám đốc HTX…, anh sắp xếp thế nào để công việc trôi chảy và có thời gian dành cho gia đình? Chúng tôi hỏi.

“Ở mỗi vị trí công việc tôi đều giao cho 1 người phụ trách. Mình chỉ nắm tổng thể chứ cũng không phải 3 đầu 6 tay để nắm cặn kẽ từng việc một. Tổ KNCĐ xã Cam Nghĩa từ khi thành lập đến nay hoạt động rất hiệu quả. Nếu biết lồng ghép trong tất cả các cuộc làm việc, tiếp xúc với nông dân, chẳng hết việc để làm”, anh Nhật chia sẻ.

Anh Lê Phúc Nhật (bên phải) trong vai nhân viên Tổ Khuyến nông cộng đồng xã Cam Nghĩa. Ảnh: Võ Dũng.

Nhưng nhiệm vụ tuyên truyền người dân trồng rừng gỗ lớn, rừng FSC và đi vào rừng thì đích thân anh Nhật phải tự làm. Nói thế để thấy, sắp xếp công việc là một chuyện nhưng đi vào thực tế, không phải công việc cũng có thể nhờ người khác làm thay mình.

“Có thời gian, anh Nhật vắng mặt tại vườn ươm cả tuần, điện thoại không liên lạc được. Việc xác định vị trí lô khoảnh khai thác, đối với đối tác là rất quan trọng nên anh Nhật phải trực tiếp đi làm, không thể giao cho ai khác được. Những lúc đó, anh Nhật giao việc vườn ươm cho tôi phụ trách”, ông Đoạn Văn Phú, Chi hội trưởng Chi hội Trồng rừng bền vững thôn Cam Lộ phường giải thích thêm.

Theo anh Nhật, HTX và tổ KNCĐ có những điểm giao thoa nhất định về công việc. Nhiều thành viên HTX cũng là thành viên của tổ KNCĐ. KNCĐ không chỉ là nói, là giải thích, là tuyên truyền chủ trương, chuyển giao khoa học kỹ thuật mà còn phải xắn tay vào làm cùng nông dân. Chỉ có như thế, KNCĐ mới hoạt động tốt và đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Anh Lê Phúc Nhật (trái) cũng là Giám đốc HTX Lâm nghiệp Bền vững Keo Sơn. Ảnh: Võ Dũng.

HTX Lâm nghiệp Bền vững Keo Sơn thành lập năm 2020 với 11 thành viên và 65 hộ liên kết xây dựng chuỗi giá trị rừng trồng. Hiện nay, HTX có 5 đội sản xuất bao gồm 1 tổ vườn ươm, 1 tổ trồng rừng, 1 tổ chăm sóc rừng, 1 tổ khai thác rừng trồng và 1 tổ trồng, chăm sóc cây dược liệu với 25 thành viên đại diện. Diện tích rừng sản xuất của các thành viên HTX là 127ha; diện tích rừng của các hộ liên kết gần 900ha với gần 500 chủ rừng trên địa bàn huyện Cam Lộ. HTX cung ứng dịch vụ giống cây lâm nghiệp, các dịch vụ Lâm nghiệp cho các HTX, hộ dân trồng rừng trên địa bàn toàn tỉnh; liên kết doanh nghiệp để tiêu thụ gỗ rừng trồng cho thành viên. Trong giai đoạn 2020 - 2022, HTX đã hoàn thiện phương án xây dựng vườn ươm với quy mô gần 1,5 triệu cây giống/năm, đáp ứng năng lực trồng mới cho 400ha rừng trồng mới/năm. Đến cuối năm 2023 HTX có 25 thành viên và 7 nhóm hộ với 500 thành viên liên kết.

Đến cuối năm 2022, Tổ KNCĐ xã Cam Nghĩa cũng được thành lập. Tách bạch công việc giữa tổ KNCĐ với HTX, theo anh Nhật chỉ là ở chỗ vấn đề hạch toán tài chính. Còn công việc, có thêm tổ KNCĐ nghĩa là các thành viên sẽ có thêm việc làm và tăng thu nhập.

“Anh Nhật không phải là tổ trưởng tổ khuyến cộng đồng nhưng là thành viên hoạt động tích cực và hiệu quả. Anh là một trong số những người có tiếng nói quyết định trong việc đem đến nguồn cây giống chất lượng, vận động người dân trồng rừng gỗ lớn và làm đầu mối tiêu thụ gỗ cho người dân”, ông Lê Hữu Phương, Chủ tịch UBND xã Cam Nghĩa.

Võ Dũng
Tin khác
Năng suất tăng 4 tạ/ha nhờ sử dụng mạ khay, máy cấy, chế phẩm sinh học
Năng suất tăng 4 tạ/ha nhờ sử dụng mạ khay, máy cấy, chế phẩm sinh học

Hà Tĩnh Hậu tích tụ đất đai, người dân áp dụng mạ khay, máy cấy kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, đưa năng suất tăng 4 tạ/ha.

Ký ức làng xưa chấp chới trên đôi cánh thời gian
Ký ức làng xưa chấp chới trên đôi cánh thời gian

Ký ức làng xưa bên dòng sông Lam được tác giả Hoa Mai tái hiện một cách sinh động qua tập tản văn giàu chất thơ, có tên gọi ‘Trên đôi cánh thời gian’.

Thiên tai khắc nghiệt khiến cơn bão lòng ta thổi mãi
Thiên tai khắc nghiệt khiến cơn bão lòng ta thổi mãi

Thiên tai khắc nghiệt đẩy hàng triệu số phận con người vào hoàn cảnh bi thương, được nhiều thế hệ nhà thơ Việt phản ánh trong các sáng tác thi ca.

'Dốc túi' học nghề, đưa mây tre đan ra thị trường thế giới
'Dốc túi' học nghề, đưa mây tre đan ra thị trường thế giới

Bằng nghị lực phi thường, cựu binh Tăng Tiến Huỳnh đã đưa sản phẩm mây tre đan đến với nhiều thị trường khó tính trên thế giới.

Quan chức Hungary tổ chức họp dưới lòng sông nhằm cảnh báo hạn hán
Quan chức Hungary tổ chức họp dưới lòng sông nhằm cảnh báo hạn hán

Một nhóm các nhà lập pháp Hungary và đại diện của các tổ chức phi chính phủ đã ngồi họp trên một bãi cát dưới lòng sông nhằm cảnh báo về tình trạng hạn hán.

Mở cửa tương lai nhờ lớp tư vấn và dạy nghề
Mở cửa tương lai nhờ lớp tư vấn và dạy nghề

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo công bằng về cơ hội việc làm, Gia Lai luôn ưu tiên tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp cho đối tượng là lao động nông thôn.

10 sản phẩm xoài của nhóm trẻ 9X chinh phục tiêu chuẩn OCOP
10 sản phẩm xoài của nhóm trẻ 9X chinh phục tiêu chuẩn OCOP

Nhóm 3 thành viên 9X tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã khởi nghiệp từ sản vật quê hương, đó là quả xoài. Thay vì bán tươi, họ chế biến để gia tăng giá trị.

Cách phục hồi sinh trưởng cây chè sau khi bị ngập úng kéo dài
Cách phục hồi sinh trưởng cây chè sau khi bị ngập úng kéo dài

Khi nước vừa mới rút cây chè đang trong tình trạng yếu, cây chưa hồi phục tuyệt đối không được bón phân. Cắt tỉa các cành yếu, cành vượt, cành la để hạn chế tiêu hao chất dinh dưỡng.

'Tư duy ngược' giữa quan niệm mới và ý thức trẻ
'Tư duy ngược' giữa quan niệm mới và ý thức trẻ

‘Tư duy ngược’ được xem như một phương pháp rèn luyện kỹ năng sống hiện đại, nhưng sự đón nhận của độc giả trẻ cũng có nhiều góc độ khác nhau.

Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm lúa gạo
Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm truy xuất nguồn gốc sản phẩm lúa gạo

Chiều 10/9, đại diện Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm truy xuất nguồn gốc lúa gạo tại diễn đàn khu vực 'Canh tác lúa giảm phát thải'.

Cần 260 tỷ USD mỗi năm để ngành nông nghiệp đạt mục tiêu giảm phát thải
Cần 260 tỷ USD mỗi năm để ngành nông nghiệp đạt mục tiêu giảm phát thải

Để đạt các mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030, thế giới cần đầu tư 260 tỷ USD mỗi năm cho lĩnh vực nông nghiệp, gấp 18 lần mức đầu tư hiện tại.

Đắk Lắk bán thành công gần 17 tấn carbon trên cây lúa
Đắk Lắk bán thành công gần 17 tấn carbon trên cây lúa

Doanh nghiệp đã thu mua gần 17 tấn carbon trên cây lúa với giá 20 USD/tấn, trở thành địa phương đầu tiên tại Việt Nam bán được tín chỉ carbon.

Sự kiện