| Hotline: 0983.970.780

Dồn tiền lên đỉnh La Vuông

Thứ Sáu 28/12/2012 , 11:07 (GMT+7)

Ngày ông Lê Văn Thiệt bỏ bê cả 1 công ty to đùng đang ăn nên làm ra để quay về ngọn núi La Vuông, ai cũng gọi ông là "Thiệt ngông".

Ngày ông Lê Văn Thiệt bỏ bê cả 1 công ty to đùng đang ăn nên làm ra để quay về ngọn núi La Vuông nằm trên địa bàn xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn, Bình Định), đầu tư vào đó tiền tỷ làm nông nghiệp, người dân địa phương to nhỏ với nhau: Ông này đúng là “Thiệt ngông” rồi.

Ai cũng đặt dấu hỏi to tướng trước việc ông Thiệt làm. Thế mà bây giờ, cái sự ngông của ông Thiệt đã có câu trả lời!

Tháng 7/2004, cái tin ông Lê Văn Thiệt (SN 1962), Giám đốc Cty CP Đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo, thuê lại hàng trăm ha đất của 1 nông trường nằm trên đỉnh núi La Vuông để làm nông nghiệp, người dân huyện Hoài Nhơn ai nấy trố mắt kinh ngạc. Trước xu thế ly nông, việc làm của ông quả là gây sốc. Sốc là thiên hạ thấy sốc, chứ với ông Thiệt thì đây là tâm nguyện của cả đời ông. “Tôi được sinh ra trong 1 ngôi làng nằm ngay dưới chân ngọn núi La Vuông. Từ tấm bé, đi học 1 buổi, 1 buổi tôi lên ngọn núi này thả bò. Gần gũi miết thành thân thuộc. Năm tôi 15 tuổi (1977), đứng trong nhà nhìn thấy trực thăng bay quần trên đỉnh núi, hỏi ra thì biết người ta đang thả bò giống xuống đỉnh La Vuông để thành lập trang trại bò. Ở trên đỉnh núi mà người ta cũng làm ăn được, nghe thấy mê quá. Cái chuyện làm ăn trên đỉnh núi La Vuông cứ ám ảnh tôi mãi”, ông Thiệt tâm sự.

Sự ám ảnh ấy chưa lúc nào rời xa ông Thiệt, kể cả khi ông đang cầm chịch 1 doanh nghiệp đang thăng tiến, cả thời gian ông bôn ba làm ăn tận nước Lào. Năm 2004, nghe thông tin UBND tỉnh Bình Định giải thể nông trường La Vuông, cho thuê lại đất. Ông Thiệt nghĩ đây chính là thời điểm ông thực hiện ước mơ của mình, nên xáp vào ngay. “Thuê đất ở La Vuông để làm nông nghiệp nhưng công việc ở công ty tôi vẫn chăm chút, bởi từ nay, mọi nguồn thu từ công ty sẽ được “rót” vào La Vuông”, ông Thiệt cho biết.


Ông Thiệt đang thuyết minh về khu du lịch sinh thái

Đỉnh núi La Vuông nằm trên độ cao hơn 600 m so với mặt nước biển, rộng mênh mông, chiếm phần lớn là những trảng đồi bằng phẳng trông như 1 thảo nguyên. Sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất, ông Thiệt lập ngay dự án đa dạng hóa nông nghiệp. Ngay năm đó, ông Thiệt đầu tư 3 tỷ đồng để trồng gần 100 ha dứa nhằm cung ứng nguyên liệu cho nhà máy chế biến nước hoa quả của tỉnh. Ngọn núi hoang vắng bỗng rộn ràng hẳn lên với hàng trăm nhân công làm việc mỗi ngày. “Khi tôi tiếp nhận vùng đất trên đỉnh núi La Vuông, hầu như các thiết bị cho ngành xây dựng của công ty đều đổ dồn về đây phục vụ. Tôi nghĩ, không có giao thông sẽ không làm được gì, bèn làm ngay tuyến đường dài 5 km từ chân núi lên đỉnh. Do máy móc thiết bị của nhà nên không biết kinh phí hao tốn bao nhiêu, nhưng mất tiền tỷ là cái chắc”, ông Thiệt nói.

Sau cây dứa, dự đoán tương lai tươi sáng của gỗ rừng trồng, năm 2006 ông Thiệt dốc toàn lực vào trồng rừng nguyên liệu giấy. Năm nào cũng trồng, từ đó đến nay, diện tích rừng keo ông Thiệt trồng đã đạt gần 400 ha. Bây giờ, những cánh rừng keo của ông đã cho thu hoạch “cuốn chiếu” mỗi năm hơn 20 ha. Năng suất bình quân 100 tấn/ha, với giá bán 1,1 triệu đồng/tấn, trừ chi phí đầu tư thâm canh suốt chu kỳ khoảng 30 triệu đồng/ha và chi phí khai thác, mỗi ha rừng trồng còn cho ông lãi ròng khoảng 70 triệu. Thế nhưng ông Thiệt không “cưa đứt bán đoạn” gỗ khai thác được, mà khi đã có nguồn nguyên liệu, ông Thiệt nghĩ ngay đến khâu chế biến để vừa kiếm thêm lãi, vừa giải quyết thêm được việc làm cho người dân địa phương.

Nghĩ là làm, ông Thiệt xây dựng nhà máy chế biến dăm xuất khẩu có công suất 60.000 tấn/năm. Song hành với ý tưởng xây dựng nhà máy chế biến dăm, ông tính ngay việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định bằng cách đầu tư cho những hộ dân có đất lâm nghiệp để họ trồng rừng. Trong những năm qua, mỗi năm ông Thiệt đầu tư khoảng 2 triệu cây keo giống cho hàng trăm hộ dân ở các xã Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Hảo, Hoài Phú (Hoài Nhơn) và các xã lân cận thuộc huyện Hoài Ân để trồng rừng. “Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho những hộ trồng rừng nguồn kinh phí chăm sóc cho đến khi thu hoạch rồi sẽ thu lại bằng sản phẩm. Làm như vậy, nhà máy chủ động được nguồn nguyên liệu, người trồng rừng có cơ hội đeo đuổi nghề, bởi đầu tư cho 1 ha rừng suốt chu kỳ 6 - 7 năm mất từ 25 - 30 triệu đồng, sức nông dân không gánh nổi”, ông Thiệt nói.

Ngoài trồng rừng SX, ở những vùng đất có bình độ dốc dưới 45 độ ông Thiệt cho trồng các loại cây ngắn ngày như chè và rau quả. Những vùng đất có độ dốc cao không phù hợp với cây trồng ngắn ngày thì ông cho trồng thông chắn gió. Riêng cái khoản nuôi heo rừng và gà ta thả rông trong rừng, ông Thiệt đã có khoản thu nhập đủ chi lương cho hàng chục nhân công thường xuyên bám trụ tại La Vuông để làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc những cánh rừng xanh ngắt. Không chỉ vậy, trong quá trình nhân công chăm sóc, khai thác rừng trồng, ông Thiệt còn giao cho họ công việc bảo vệ hàng trăm ha rừng phòng hộ và rừng đặc dụng nằm quanh diện tích đất thuê của ông. Ông Thiệt giải thích: “Mặc dù bảo vệ rừng tự nhiên không thuộc nhiệm vụ của tôi, nhưng bảo vệ nó chính là bảo vệ cho dự án, biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái nông lâm nghiệp mà tôi sẽ bắt đầu thực hiện trong năm 2013 này. Đã là khu du lịch sinh thái nông lâm nghiệp mà rừng tự nhiên bị phá nham nhở thì phản cảm quá”.

“Hiện nay, mọi nguồn thu từ hoạt động xây dựng, khách sạn, những cánh rừng nguyên liệu giấy và từ nhà máy chế biến dăm xuất khẩu sẽ được dồn lại, đầu tư cho mục tiêu biến La Vuông thành khu du lịch sinh thái nông lâm nghiệp”, ông Nguyễn Văn Thiệt, nói.

Ông Trần Trung Miên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn, cho biết thêm: “Trên núi La Vuông hiện có khoảng 140 ha rừng tự nhiên và đất lâm nghiệp liền kề với diện tích đất do ông Thiệt quản lý. Đây là vùng núi cao hẻo lánh, giáp ranh với nhiều địa phương khác trong tỉnh và cả với tỉnh Quảng Ngãi nên việc bảo vệ rất khó khăn. Trong những năm qua, ngoài sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành kiểm lâm, Ban QLRPH huyện Hoài Nhơn và chính quyền địa phương, sự có mặt của Cty Thương Thảo cũng đã góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ tốt cánh rừng Núi Chúa”.

Ông Thiệt nói, ông đang để dành 1 vùng đất bằng phẳng nhất, đẹp nhất đỉnh La Vuông diện tích rộng 30 ha. Trên diện tích này ông phân thành từng vùng. Vùng đồng cỏ tự nhiên; vùng trồng rau sạch, trồng hoa; vùng làm hồ cá thiên nhiên; và vùng trồng cây cảnh quan... để ông thực hiện ước mơ biến nơi đây thành khu du lịch sinh thái nông lâm nghiệp. Để thực hiện ước mơ này, cách đây mấy năm, ông đã đầu tư hơn 2 tỷ đồng xây dựng hệ thống thủy lợi, thuê hẳn 1 cán bộ chuyên môn về khảo sát, sau đó cho xây dựng 1 hồ chứa nước rộng 4 ha và hệ thống kênh mương dẫn nước chạy ngang qua thung lũng dài hàng km, đưa nước vào ao nuôi cá và các vùng SX.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Mavin nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tập đoàn Mavin vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2022-2023.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm