Cô sắp trở lại màn ảnh với vai Camy trong “Bẫy ngọt ngào”. Nhân vật của cô trong bộ phim này là một cô gái có cuộc sống tưởng như rất hạnh phúc khi kết hôn với một người chồng điển trai và giàu có, nhưng thực chất lại vô cùng bất hạnh khi bị anh ta bạo hành.
Tôi sẽ không để bất cứ ai đánh mình
Nhân vật của chị là một cô gái phải chịu nhiều tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Vậy khi đóng vai diễn này, tâm lý của chị có bị ảnh hưởng?
Thật sự chỉ mới bị bạo hành 1 tháng trong phim thôi mà tôi đã cảm thấy bản thân quá mệt mỏi, quá đau khổ. Lúc đó, tôi đã tự hỏi không biết những người phụ nữ ở ngoài xã hội gặp phải gia đình không hạnh phúc rồi bị bạo hành như vậy thì họ sẽ có tâm lý như thế nào?
Đáng lẽ tôi không nên chia sẻ ra nhưng khi đóng bộ phim này, tôi nhớ nhiều tới mẹ của mình. Bởi mẹ cũng là một người phụ nữ từng bị bạo hành. Dù nói ra sẽ ảnh hưởng tới ba, nhưng tôi muốn tâm sự rằng đó là những cảm xúc thật mà tôi đã dùng cho nhân vật của mình.
Tôi đã nhìn thấy sự đau khổ, thất vọng và cả sự nhu nhược của mẹ nữa. Và tất cả những điều đó đều được thể hiện rõ trong nhân vật Camy. Sau khi phim đóng máy khoảng 1 tháng, tôi mới có thể hoàn toàn trở lại làm ca sĩ Bảo Anh. Còn thời gian đóng phim, tôi thật sự quá nặng nề về tâm lý.
Chuyện cũ đã trôi qua nhiều năm, vậy chị có lo ngại chia sẻ của mình sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ba mẹ mình không?
Bản thân tôi vốn là người sống rất cảm xúc, cảm xúc tuôn ra thì tôi thường không kiềm chế được mà chia sẻ. Tôi nghĩ rằng cái gì là sự thật thì mãi mãi nó là sự thật, mình không thể chối bỏ được. Và tất nhiên, cuộc đời ai cũng có lỗi lầm, miễn sao giờ mẹ tôi tốt, ba tôi tốt là được rồi. Còn những gì đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta không thể chối bỏ được.
Tôi không nói ai trong cuộc đúng hay sai. Tôi nghĩ, mẹ tôi cũng không đúng khi để mối quan hệ vỡ nát như vậy, chắc chắn bố tôi cũng không phải người đúng. Tôi không bao giờ chấp nhận câu chuyện người đàn ông bạo hành người phụ nữ. Đến bây giờ, tôi vẫn lo cho bố tôi, không có nghĩa những điều bố tôi từng làm là đúng.
Vậy sau tất cả những đau khổ đã gánh chịu, mẹ chị có nhắn nhủ gì với chị để có thể tìm được người đàn ông tốt nhất dành cho mình?
Hồi xưa, mẹ tôi từng nói một câu thế này: "Có quen ai, lấy ai cũng được. Mẹ chỉ dặn một điều, nếu có vấn đề thì phải buông liền, đừng để giống mẹ chịu đựng chuyện đó tới 20 năm. Nếu có chuyện gì, dù ở hay đi đều phải buông liền. Đừng để bản thân phải chịu tổn thương vì không có ai thương mình hơn chính mình cả".
Vậy chị có phải là người phụ nữ cam chịu giống mẹ mình và nhân vật trong phim không?
Tôi đã từng khá cam chịu trong tình yêu nhưng tôi vẫn rất hiện đại nên sẽ không để bất cứ ai đánh mình như Camy.
Tuy nhiên, bạo lực sẽ có cả bạo lực về cả thể xác và tâm hồn. Trước đây, tôi không muốn nhưng cũng chịu đựng giống như nhiều người phụ nữ khác trong tình yêu. Khi suy nghĩ của tôi dần thay đổi, tôi mới nhận ra rằng cam chịu không phải là điều có thể đem lại hạnh phúc cho mình trong tình yêu.
Người đàn ông lý tưởng của tôi phải thông minh
Khi đóng cảnh nóng với Quốc Trường, chị có gặp nhiều khó khăn không?
Chắc vì thân quá nên không quá khó khăn trong chuyện phải tương tác với nhau. Chúng tôi đã chơi cùng nhau 8 năm. Tôi và Quốc Trường đều có tư duy rất thoáng, rất Tây nên muốn ôm nhau, thể hiện tình cảm cũng là chuyện rất bình thường.
Khó khăn lại ở những phân cảnh bạo hành trong phim. Mỗi lần đóng phim xong, Quốc Trường hay nói: “Anh xin lỗi em”. Tôi nhớ có một cảnh trên bàn, Quốc Trường quăng tôi một cái khiến cả người tôi trúng cạnh bàn, dẫn đến bị bầm, đến hết phim vẫn chưa hết bầm. Lúc đó, Quốc Trường chỉ biết xin lỗi thôi.
Ở ngoài, nếu là tôi và Quốc Trường, không phải nhân vật trong phim, chỉ cần Trường làm tôi đau, tôi sẽ phản ứng liền. Chị đạo diễn hay nói, tôi không quay qua đánh Quốc Trường là may lắm rồi.
Thật sự, khi đóng xong những cảnh bị bạo hành, tôi chỉ muốn đánh bạn diễn vì quá đau. Có cảnh cái nĩa bay vào mặt, liên tục như vậy, mặt tôi in dấu luôn, không cần hoá trang.
Quốc Trường có phải mẫu đàn ông lý tưởng của chị không?
Tôi thấy Quốc Trường là người có hiếu với gia đình, đẹp trai, cao ráo, giỏi giang. Đó là tất cả những gì mọi người nhìn thấy và đó là mẫu số chung, ai cũng thích một người như vậy. Nhưng với tôi, tất cả những điều đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Cái tôi cần là sự đồng cảm, sự tương thông giữa hai con người với nhau.
Trong phim, nhân vật của chị chọn một người chồng khá lịch lãm, giàu có, vậy không biết tiêu chí chọn chồng ngoài đời của chị thế nào?
Tiêu chí của tôi là một người thông minh. Với tôi, người thông minh họ sẽ không bao giờ để họ rơi vào tình huống không có gì trong tay. Một người thông minh, thông thái, chưa chắc họ đã giàu.
Đối với tôi, tiền bạc không phải vấn đề tiên quyết vì tôi là người khá tự chủ, tôi tự có thể xoay sở cuộc sống của mình. Ngoài ra, anh ấy phải có tư duy rất giống với tôi, đồng cảm được với tôi.
Xin cảm ơn chị!