
Nhà văn Khuất Quang Thụy (1950-2025).
Nhà văn Khuất Quang Thụy sinh năm 1950 tại Phúc Thọ, Hà Nội. Năm 1967, ông nhập ngũ và cùng Sư đoàn 320 tham gia nhiều trận đánh ác liệt ở chiến trường Quảng Trị và Tây Nguyên. Đất nước thống nhất, ông học Trường viết văn Nguyễn Du và trở thành một tác giả nổi tiếng.
Tác phẩm đầu tay của nhà văn Khuất Quang Thụy là tiểu thuyết “Trong cơn gió lốc” xuất bản năm 1980. Thế nhưng, ngay trong bom đạn, Khuất Quang Thụy đã khởi nghiệp với thi ca. Bài thơ “Hoa trên đường” được Khuất Quang Thụy viết tại Gia Lai năm 1973: “Em gái giao liên chưa biết làm thơ/ Sao em nói những lời rất đẹp/ Thấy trên đường dọc ngang dấu dép/ Em bảo rằng mặt đất trải đầy hoa/ Đưa bộ đội hành quân trong mưa/ Dép tuột quai em xách tay lủng lẳng/ Đất thì đỏ mà chân em thì trắng/ Hoa dấu chân em gửi lại trên đường/ Năm cánh xoè về một hướng: Tiền phương”.
Như chính nhà văn Khuất Quang Thụy thổ lộ, phần lớn thế hệ ông đến với văn chương theo con đường là vòng qua mặt trận rồi trở thành nhà văn. Quá trình hoàn thiện nhân cách nhà văn cũng đồng thời với quá trình hoàn thiện nhân cách chiến sĩ. Vì vậy, ông quan niệm: “Nghề viết, nếu được coi như một nghề, thì đó là một nghề nhọc nhằn”.
Trực tiếp cầm súng, sau mỗi chiến thắng, Khuất Quang Thụy từng rung rung viết những câu thơ: “Ta đứng đây như một điều kỳ lạ/ Thực hay mơ mà mới nửa tuần trăng/ Ta đã từ cao nguyên tràn xuống đồng bằng/ Để lại sau lưng mênh mông vùng giải phóng/ Áo còn đỏ đất rừng Buôn Ma Thuột/ Làm đằm thêm vị mặn biển Tuy Hòa/ Trong hang ổ cuối cùng giặc điên cuồng hoảng hốt/ Khi đại pháo ta gầm từ bờ biển miền Trung”. Tuy nhiên, khi hòa bình, ông nhận diện sắc sắc hơn: “Sau cuộc chiến, các nhà văn mới có điều kiện đi sâu vào những vấn đề có tính xã hội của chiến tranh, thì mới xuất hiện những tác phẩm viết về chiến tranh đào sâu đến số phận con người, đến vấn đề hàn gắn vết thương chiến tranh giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, giữa các dân tộc… mới bắt đầu được đặt ra.
Văn học chiến tranh sau chiến tranh do có độ lùi nên cách nhìn về chiến tranh trầm tĩnh lại hơn, người ta nhìn thấy không chỉ là cái tốt đẹp, oai hùng của chiến tranh mà còn nhìn thấy cả cái bi, cái xấu của chiến tranh, người ta cũng mới nhìn thấy sự phân hóa của con người trong chiến tranh. Hóa ra nó cũng không phải đơn giản, cũng có sự phân hóa như thời bình, mà trong chiến tranh người ta bỏ qua.
Nhà văn Khuất Quang Thụy được trao tặng Giải thưởng Nhà nước vào năm 2007. Mốc thời gian ấy cũng phân định hai dòng chảy trong tác phẩm Khuất Quang Thụy. Những tiểu thuyết trước năm 2007 của ông như “Trước ngưỡng cửa bình minh” hoặc “Góc tăm tối cuối cùng” vẫn tuân thủ nguyên tắc ta tốt – địch xấu. Những tiểu thuyết sau năm 2007 của ông như “Đối chiến” hoặc “Đỉnh cao hoang vắng” chứa đựng nhiều trăn trở hơn, nhiều suy tư hơn.

Một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Khuất Quang Thụy.
Đọc tiểu thuyết của nhà văn Khuất Quang Thụy sẽ thú vị hơn rất nhiều khi đối chiếu với những câu thơ ông viết thời thanh xuân. Ngay thời điểm tháng 4/1975, Khuất Quang Thụy đặt chân đến Củ Chi đã đồng cảm với mất mát của những người dân bình thường phải gánh vác chiến tranh để bám trụ đất đai tổ tiên: “Bốn hố bom to như bốn mắt kẻ thù/ Mở trừng trừng nhìn ngôi nhà của má/ Nhà dựng lại bao lần má không nhớ nữa/ Qua bao gian lao chỉ nhớ một điều này/ Dẫu dựng lại bao lần nhà vẫn dựng nơi đây”. Nhiều năm sau, ông cho rằng, những nhà văn trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn lâu mới ra khỏi được “từ trường” của cuộc chiến.
Bởi lẽ, gian khổ và hy sinh, vinh và nhục, cái cao thượng và sự thấp hèn, sự sống và cái chết… vẫn còn ám ảnh thế hệ ông. Tuy vậy, thế hệ ông cũng luôn quan tâm đến cuộc sống ở phía sau lưng mình những năm chiến tranh và số phận của một nhân dân, một đất nước đã bằng mọi nỗ lực để thoát ra khỏi đói nghèo và những di chứng mấy thập niên binh lửa. Đó không chỉ là đề tài mà còn là sự khắc khoải trong trái tim mỗi nhà văn – chiến sĩ”.
Đeo quân hàm đại tá và có nhiều năm làm Tổng Biên tập báo Văn Nghệ, nhà văn Khuất Quang Thụy xác định: “Khi mọi điều kiện đã đầy đủ thì đấy là cơ hội để bộc lộ sự bất tài nhiều nhất của nhà văn. Thời này làm cho tài năng rất dễ có cơ hội xuất hiện, nhưng nó cũng làm cho những gì tương tự tài năng bộc lộ nhanh ra bản chất đích thực. Không có chuyện lăng-xê mà thành tài năng được”.
Sau một thời gian chống chọi bạo bệnh, nhà văn Khuất Quang Thụy trút hơi thở cuối cùng chiều 5/3 tại Hà Nội. Ông đi về phía tiếng ru vĩnh cửu, khác với tiếng ru ông cảm nhận thuở nào: “Hôm nay về đến bìa làng/ Tiếng ầu ơ lại ngân vang bồi hồi/ Lần theo tiếng hát đưa nôi/ Thì ra em chính là người ầu ơ/ Ơi, cô du kích hôm xưa/ Đưa anh đi giữa tiếng ru đục trầm/ Lời em xanh tựa đọt mầm/ Chồi lên giữa ánh nắng hồng bình yên/ Ngủ đi cái ngủ thần tiên/ Rồi ra cháu sẽ lớn lên từng ngày/ Lớn lên chỉ thấy xanh cây/ Cháu ơi hãy nhớ những ngày đau thương/ Lâu đài cháu dựng mấy tầng/ Nhớ nghe cháu, những làng hầm ngày xưa”