Đội tuyển Việt Nam là ví dụ điển hình cho chuyện nắm ưu thế này. Trong hai lần đăng quang vào năm 2008 và 2018, chúng ta đều giữ ưu thế tuyệt đối từ trận lượt đi. Năm 2008, thầy trò Henrique Calisto thắng Thái Lan 2-1 ngay trên sân khách ở chung kết lượt đi, trước khi Công Vinh mang cúp về bằng cú đánh đầu định mệnh. 10 năm sau, Việt Nam thắng Philippines trên sân khách ở bán kết lượt đi, rồi hòa Malaysia 2-2 khi xa nhà.
Thể thức lượt đi lượt về xuất hiện tại bán kết AFF Cup từ năm 2004. Tính từ năm ấy, những đội lên ngôi vương đều dùng công thức giống Việt Nam, nghĩa là phô diễn trọn vẹn sức mạnh ngay ở lượt đi. Có những trường hợp, chẳng hạn như Malaysia năm 2010, chạm hẳn một tay vào cúp bạc khi thắng Indonesia với tỷ số 3-0 tại chung kết lượt đi.
Trong 8 lần tổ chức giải, tính từ khi AFF Cup triển khai đá lượt đi lượt về từ vòng bán kết, duy nhất có trường hợp Thái Lan năm 2016 là gặp bất lợi lượt đi. Họ thua Indonesia 1-2 ở chung kết tại xứ vạn đảo. Tuy nhiên, thách thức ấy không quá lớn và thầy trò Kiatisuk đã vượt khó bằng chiến thắng 2-0 trên sân nhà để đăng quang.
Soi lại lịch sử để thấy rằng, nếu muốn bảo vệ ngôi vương, đội tuyển Việt Nam cần có một kết quả tốt ngay trong tối 23/12, trước kỳ phùng địch thủ Thái Lan. Dù thế hệ cầu thủ hiện tại đã trưởng thành rất nhiều về tâm lý cũng như khả năng đối mặt sức ép, nhưng chúng ta gặp bất lợi không nhỏ về thành tích đối đầu. 4 lần gặp người Thái ở bán kết, Việt Nam chỉ một lần duy nhất hưởng niềm vui.
Một số chuyên gia nhận định, thầy trò Park Hang-seo sẽ chơi thận trọng ở trận bán kết lượt đi - một thói quen của chúng ta trong 4 năm ông Park nắm quyền. Nhưng đấy là trên lý thuyết, còn thực tế có thể sẽ khác, nhất là khi ông thầy người Hàn Quốc nhận định "Thái Lan không quá nổi bật" ở vòng bảng. Còn phía bên kia chiến tuyến, HLV Polking cũng đẩy sức ép về phía Việt Nam khi đánh giá "đội đương kim vô địch chịu nhiều sức ép hơn".
Việt Nam đã mạnh hơn Thái Lan hay chưa? Đó luôn là câu hỏi ám ảnh tâm trí người hâm mộ bóng đá nước nhà, ngay cả khi chúng ta đã vô địch AFF Cup. Sự trăn trở càng tăng thêm khi nhìn vào trình diễn của đội tuyển trong hai lượt trận tại vòng loại World Cup. Một thực tế rõ ràng, là Việt Nam chưa thể lấn lướt đối thủ dù vẫn có những kết quả đạt mục tiêu.
Vì lẽ đó, trận bán kết sắp tới còn mang theo cả hy vọng về một thế trận trên chân đối với thầy trò Park Hang-seo. Yêu cầu dành cho đội tuyển Việt Nam bây giờ được lồng ghép trong hình hài của một nhà vô địch. Không chỉ thắng, chúng ta phải thắng thuyết phục, bằng những ý tưởng và đường nét tấn công mạch lạc.
Đấu Thái Lan chưa bao giờ là một trận chiến đơn thuần trong 90 phút. Đó còn là lời khẳng định cho sự phát triển của nền bóng đá suốt một thời kỳ, mà ngay lúc này là kỳ vọng về một đòn phủ đầu đủ sức nặng.