Chương trình “Chuyến tàu 0 đồng” có ý nghĩa nhân văn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, kinh tế hạn hẹp được về quê sum vầy, đón Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 sau những tháng ngày xa quê kiếm sống.
Vợ chồng chị Vi Thị Hà ở xã Tân An, huyện Tân Kỳ có 2 con nhỏ, gánh nặng cơm áo gạo tiền kéo theo tình cảnh mỗi người một phương. Để tiện bề công việc anh chị đành gửi cháu lớn về cho ông bà nội nuôi nấng suốt 8 năm qua, lắm lúc thương nhớ con đến cồn cào cũng chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Chị Hà và chồng đều làm công nhân, đã bươn chải gần chục năm nay ở đất Sài Gòn, ngần ấy thời gian phải đối diện với muôn vàn áp lực bủa vây. Công việc nặng nhọc nhưng thu nhập còm cõi, thành thử phải chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống thường nhật. Cũng bởi đồng lương eo hẹp nên 5 năm nay chị Hà chưa một lần dám về quê đón Tết, giá vé tàu xe quá đắt đỏ nên chẳng thể kham nổi. Vì nghèo, cha mẹ không được gần con cái, anh em phải xa cách nhau.
“Tình hình càng kéo dài càng bất ổn, nhất là khi ông bà tuổi đã cao, sức khỏe ngày một đi xuống, trong khi con cái đã lớn, buộc phải để mắt thường xuyên. Suy đi tính lại, đầu năm rồi chồng tôi quyết định về quê, còn tôi ở lại Sài Gòn vừa đi làm vừa chăm con nhỏ, dẫu biết vất vả nhưng xem ra chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Cứ ngỡ Tết này lại phải ngậm ngùi đón Tết xa nhà, may thay nhờ sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Việt Nam và mạnh thường quân, tôi đã nhận được vé tàu miễn phí để về quê đoàn tụ cùng người thân. Đây là món quà đặc biệt ý nghĩa với tôi, thật lòng xin gửi đến những tấm lòng thơm thảo lời tri ân sâu sắc”, chị Hà rưng rưng xúc động.
Tương tự là trường hợp của gia đình anh Vi Văn Đông, quê ở xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Vợ chồng anh vào Bình Dương xa xôi cũng chỉ mong kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Dù vậy ông trời khéo trêu lòng người, nhịp sống nơi miền xa chẳng dễ hòa nhập khi khó khăn chồng chất khó khăn.
Anh Đông làm công nhân tại công ty giày da, dù chủ động tăng ca liên tục nhưng thu nhập hàng tháng cũng chỉ trên dưới 10 triệu đồng. Trong khi đó vợ anh làm thời vụ nên chẳng hỗ trợ được nhiều. Nghèo còn mắc cái eo khi cháu thứ 2 không may mắc căn bệnh kawasaki hiếm gặp, tính ra chi phí điều trị, thuốc men ngốn cả trăm triệu đồng/năm. Làm cật lực không đủ chi tiêu, trang trải, thành thử đến việc xoay xở tàu xe về quê cũng là điều xa xỉ.
Chuyện thật 100% mà ngỡ như bịa, suốt 7 năm ròng rã gia đình anh Đông chưa một lần được đón Tết ở quê. Đau đáu tâm tư, nỗi niềm trăn trở nhưng lực bất tòng tâm khi hoàn cảnh không cho phép. Tưởng như vòng quay quen thuộc sẽ tiếp diễn nhưng rồi niềm vui đã đến bất ngờ:
“Tết nhất là thời khắc đoàn viên, con cháu dù xa xôi, cách trở đến mấy cũng muốn về bên gia đình thân quen. Bao năm rồi vợ chồng tôi phải đón Tết xa xứ, con cháu không được vui vầy bên ông bà, cám cảnh lắm chứ. Tết này thực sự đoàn viên, gia đình xin chân thành cảm ơn công đoàn và những tấm lòng vàng đã mang đến món quà vô giá”, anh Đông chia sẻ những lời gan ruột.