Hiền hậu bên dấu xưa
Hơn trăm năm trước, nhà khảo cổ người Pháp M. Vinet phát hiện hàng trăm chiếc quan tài bằng chum tại gò Ma Vương bên biển Sa Huỳnh lộng gió. Những chiếc chum bằng đất nung thuở ấy thu hút giới khoa học tổ chức nhiều đợt khai quật, nghiên cứu. Qua đó, họ phát hiện ra nền văn hóa Sa Huỳnh với niên đại khoảng 3.000 năm trước, trải rộng trên địa bàn từ Quảng Bình đến nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng một số quần đảo.

Du khách đến tham quan làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ.
Gần gò Ma Vương là làng Gò Cỏ lưu giữ vết tích xa xưa thu hút giới khảo cổ và du khách đến nghiên cứu, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Bao đời nay, dân làng vẫn cần mẫn mưu sinh với ước mơ cuộc sống no ấm, nhà nhà yên vui. Đàn ông sớm chiều chèo thuyền ra biển buông - kéo lưới. Phụ nữ tay thoăn thoắt đan, vá lưới với hy vọng thuyền về bến tôm cá đầy khoang. Trên những thửa ruộng nhỏ cạnh chân núi, vạt đất bên sườn đồi, nhiều người cần mẫn vun trồng. Những con bò vàng nhởn nhơ gặm cỏ, ẩn hiện giữa rừng cây lá mướt xanh.
"Từ trước tới giờ bà con ở đây sống tình nghĩa lắm, tối lửa tắt đèn có nhau trong các công việc hàng ngày... ", bà Bùi Thị Vân cho biết.
Ngày nọ, điện thoại đổ chuông liên hồi. Giọng cụ Võ Đình Chiến vang lên trong máy: "Bà con trong làng bảo chú điện thoại mời cháu ngày 16 tháng 3 âm lịch về Gò Cỏ dự lễ giỗ Ông tại miễu mà bữa mình đến chụp hình. Bữa đó sẽ có nhiều người sống xa quê trở về tham dự. Cháu cố gắng về nhé!...".
Mọi người tụ họp và chung tay sửa soạn mâm cỗ rồi thành kính dâng lên ban thờ cúng bái những bậc tiền nhân có công khai mở xóm làng. Họ vui vẻ chào mừng khách phương xa đến dự và lễ bái. Tiếc là, dịp đó tôi không thể về dự cùng những người dân quê giàu lòng hiếu khách. Thế nhưng họ vẫn niềm nở đón tiếp tôi trong những lần gặp gỡ sau đó. Tấm chân tình của họ gây thiện cảm với tôi và nhiều người khách phương xa.

Khung cảnh ngôi nhà ở làng Gò Cỏ.
Chị Bùi Thị Ánh (27 tuổi, quê ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Hà Nội) có việc làm với mức thu nhập ổn định nơi đô thành hoa lệ. Khi đến Gò Cỏ, chị cảm mến những người dân quê hiền lành, chất phác nên xin được ở lại làm tình nguyện viên của làng. Với kiến thức đã học, chị giúp người làng xây dựng những mái nhà tranh đơn sơ làm thỏa lòng du khách.
Chị hướng dẫn bà con phương pháp xây dựng không phá vỡ khung cảnh hoang sơ vốn có, dạy vẽ tranh và kỹ năng giao tiếp cho trẻ em... Mỗi tháng chỉ nhận khoản phụ cấp 6 triệu đồng, thấp hơn hẳn so với tiền lương ngày trước nhưng chị rất vui. Người làng dang rộng vòng tay chào đón chị như con em trong gia đình. Hàng ngày, họ thay phiên nhau lo cơm nước cho chị với tấm lòng chân thật cùng nụ cười tươi vui.
"Tôi đi nhiều nơi và tiếp xúc rất nhiều người. Tôi thấy người dân ở đây có phẩm chất rất đặc biệt. Họ sống chân thật, ân cần, chu đáo và rất có nghị lực vượt qua khó khăn. Có lẽ những người lớn tuổi trải qua chiến tranh với bao hiểm nguy, vất vả đã hun đúc tính cách mạnh mẽ và truyền lại cho con cháu. Những điều đó tạo nên tình cảm tốt đẹp của tôi và nhiều du khách đối với người làng, như chú Adam chẳng hạn...", chị tâm sự.
Nghe nhắc tên mình, ông Adam Winski, người Scotland nở nụ cười tươi. Hơn 7 năm trước, ông đến thành phố Hội An (Quảng Nam) du lịch rồi vì quá yêu thích nên xin ở lại nơi này. Công việc của ông là dạy đàn violon (vĩ cầm) cho người dân phố Hội trong ngôi nhà nhuốm màu rêu phong theo năm tháng. Khi rỗi việc, ông thường đi du lịch khắp nơi.
Một lần đến làng Gò Cỏ, ông "bị những người dân quê hiền lành hút hồn" nên tình nguyện dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em trong làng. Cuối tuần, ông cưỡi xe máy vượt hơn trăm cây số về làng trong sự mừng vui của nhiều người, nhất là lũ trẻ. Chúng vây quanh và tranh nhau kể chuyện bằng tiếng Anh khiến ông vô cùng thích thú. "Người dân làng Gò Cỏ, nhất là trẻ em, thật là dễ thương. Nơi đây đậm đặc văn hóa từ ngàn năm lưu đến bây giờ. Tôi rất thích thú...", ông thổ lộ.
Gò Cỏ chuyển mình
Khi Gò Cỏ được mệnh danh là "báu vật bên biển xanh", một doanh nhân nặng lòng với khảo cổ, văn hóa vận động người làng tham gia làm du lịch cộng đồng. Ban đầu, người làng e ngại, sợ ông bỏ vốn mua đất rồi bán lại kiếm lời khiến cho cuộc sống của họ bị xáo trộn. Ông liền mời họ tham quan mô hình du lịch sinh thái cộng đồng ở đảo Cù Lao Chàm (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Đá hiện hữu khắp nơi trong làng.
Sau khi lân la tìm hiểu, họ hiểu rõ lợi ích của việc làm du lịch cộng đồng nhằm cải thiện cuộc sống, giới thiệu xóm làng với khách phương xa. Thế là Hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ được thành lập và đi vào hoạt động với 33 thành viên. Hiện tại, có 22 cơ sở dịch vụ lưu trú, 15 hộ đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống.
Người dân xây dựng nhà tranh vách đất làm nơi lưu trú được du khách thích thú. Mục tiêu của họ là giữ nguyên khung cảnh hoang sơ, xưa cũ để làm thỏa lòng khách phương xa muốn tìm hiểu 3 nền văn hóa: Sa Huỳnh, Chăm Pa, Đại Việt và hòa mình vào thiên nhiên. Khách được ngắm vách đá cheo leo, mơ màng dưới trời xanh - mây trắng khi bập bềnh cùng con thuyền nhỏ trên sóng nước gần bờ. Rặng thùy dương vi vu với gió tựa khúc tình ca muôn đời của biển và bờ cho cõi lòng lữ khách đắm say.
Gia đình bà Bùi Thị Sen xây dựng nhà tranh vách đất với 2 phòng lưu trú phục vụ du khách. Nhiều người vô cùng thích thú khi được nghỉ ngơi trong ngôi nhà đơn sơ, thả hồn giữa khung cảnh núi đồi bên biển xanh rì rầm sóng vỗ. Cá tôm tươi rói vừa được vớt lên từ biển qua bàn tay khéo léo của bà khiến thực khách xuýt xoa khen ngợi khi thưởng thức.
Rau trái thu hái từ mảnh vườn nhỏ bên bờ kè đá được chế biến thành những món ăn ngon lành khiến nhiều người gật gù tán thưởng. "Nhiều người đến đây vui lắm. Họ thích thúc ngắm cảnh và dạo chơi trong làng, hỏi chuyện về kè đá, giếng cổ. Họ luôn miệng khen ngon khi ăn các món do tôi nấu. Khi về, họ mua bánh ít mì, hải sản khô, mứt lưỡi long... đem về nhà làm quà cho người thân", bà cho biết.
Tôi được bà Sen chiêu đãi món mứt lưỡi long, đặc sản nức tiếng của Gò Cỏ, đậm đà hương vị miền nắng gió. Lưỡi long mọc hoang dại trên cồn cát, ven những con đường nhỏ lên xuống, uốn lượn quanh làng... Loại rau này hiện diện trên mâm cơm thanh đạm với các món: nấu canh, trộn gỏi...
Lưỡi long làm mứt phải chọn những nhánh già, hái vào lúc tinh sương, khi vị chua thanh đọng trong lớp da xanh láng, rồi bỏ vào rổ tre hay nhựa sảo sơ cho rụng gai. Dùng dao gọt bỏ những nốt u quanh thân và rửa sạch, xắt sợi lớn hơn đũa ăn cơm rồi trụng qua nước sôi. Rang ít mè (hạt vừng) đã tách vỏ trong chảo, khi tỏa hương thơm dịu thì nhấc xuống khỏi bếp. Cạo rời đường muỗng (đường nấu thủ công chứa trong muỗng đất để rút mật) rồi cho vào nồi cùng lưỡi long, vắt ít nước cốt chanh rồi bắc lên bếp lửa lớn. Dùng đũa khuấy đều và hạ lửa dần, khi nước đường sền sệt tỏa hương thơm thì nhấc xuống khỏi bếp. Đợi đường và lưỡi long hạ nhiệt còn âm ấm thì rắc hạt mè lên trên là có món mứt đậm đà hương vị.
Thưởng thức mứt với đường dẻo, lưỡi long giòn quyện vào răng tựa sóng rì rầm vỗ về cát vàng bên biển xanh. Vị chua dịu từ lưỡi long ẩn trong lớp đường ngọt ngào đủng đỉnh vào từng tế bào vị giác. Hương thơm từ những hạt mè bé tí xíu cho lòng lâng lâng vui sướng. Mứt ăn kèm với bánh tráng nướng chín khiến bao người... ngẩn ngơ. Bánh tráng giòn như vội vàng bị đường dẻo níu kéo vị ngọt lẫn chua dịu lưu lại nơi đầu lưỡi. Mứt lưỡi long có thể cho vào hũ nhựa, thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh hay nơi râm mát với thời gian khá dài.

Bà Bùi Thị Sen cùng những người khách phương xa. Ảnh: NVCC.
Gò Cỏ giờ chuyển mình với tên gọi Công viên di sản làng Gò Cỏ. Đây là điểm du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được công nhận đạt hạng OCOP 3 sao vào cuối năm 2022. Tính cách thật thà của người dân quê lam lũ là "cánh cửa chào đón rộng mở và níu chân" du khách quay lại chốn này.
Năm 2024, làng đón hơn 7.000 lượt khách đến tham quan, tăng 250% so với năm trước, trong đó có trên 1.000 du khách lưu trú qua đêm. "Hợp tác xã tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn cho bà con về cách giao tiếp, ứng xử, chế biến món ăn... để làm hài lòng khách. Người dân nơi đây thuần phác, đối đãi chân tình nên du khách rất rất vui vẻ...", chị Trần Thị Thu Thủy - Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
Gò Cỏ giờ được "đánh thức sau giấc ngủ dài nghìn năm" cho người dân nơi đây thêm yêu quê mình. Kè đá, bia đá, giếng cổ... bên sóng biển rì rầm như lời thầm thì của tiền nhân nhắn nhủ hậu thế hãy trân quý công sức tạo dựng của người đi trước.
Gò Cỏ có diện tích khoảng 105ha với hơn 60 hộ dân, trên 250 nhân khẩu sống trong những ngôi nhà nhỏ ẩn hiện giữa cây lá, khung cảnh hoang sơ và thơ mộng. "Lúc trước, cuộc sống khó khăn nên nhiều người làng tha hương tìm kế sinh nhai. Bây giờ, một số người trở về tham gia làm du lịch cộng đồng, cuộc sống của nhân dân được nâng lên đáng kể so với trước...", anh Nguyễn Hải Phi - Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố Long Thạnh 2 cho biết.