Ngay khi Hakimi thực hiện cú panenka thành công, ấn định tỷ số loạt luân lưu là 3-0 nghiêng về Ma Rốc, hậu vệ phải đang chơi cho PSG đã biết điều gì đang chờ đón ngay trên sân vận động. Một cái ôm ấm áp từ mẹ anh, người đã vượt quãng đường hơn 7.000km chỉ để tận mắt chứng kiến ngày lịch sử của bóng đá đất nước.
Hakimi không phải người duy nhất được hưởng niềm vui này. Trong khoảnh khắc được cánh săn ảnh chụp lại, đứng gần ngôi sao 24 tuổi còn có đồng đội Sabiri, người cũng tỏ ra bẽn lẽn và không giấu nổi xúc động trước kết quả đầy bất ngờ tối 6/12.
Theo Hãng tin AFP, những hoạt động này được các bà mẹ Ma Rốc tổ chức một cách chuyên nghiệp và có hệ thống. Họ tuân thủ nghiêm ngặt lệnh giới nghiêm, không tiếp xúc người thân trước trận đấu mà LĐBĐ nước này đề ra. Tuy nhiên, ngay từ lúc đội bóng rời khách sạn đến tận lúc thi đấu, họ luôn đứng kế bên, tiếp lửa và mang lại sự thoải mái nhất về tâm lý cho những người con trên sân.
"Những cảnh quay ấn tượng đã vẽ nên một hình ảnh ấm áp về tình mẫu tử của một người mẹ Ma Rốc, người không bao giờ ngừng ôm đứa con của mình, ngay cả khi chúng đã trưởng thành. Một người mẹ đầy dịu dàng, ấm áp và kiêu hãnh", AFP bình luận và thậm chí coi đây là bí quyết dẫn đến thành công của Ma Rốc tại World Cup 2022 khi họ trở thành đội bóng Ả Rập đầu tiên vào vòng 8 đội.
Những nhận xét của AFP không phải không có cơ sở, khi chúng ta biết rằng đội bóng vừa đánh bại Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2022 có đến 14 cầu thủ sinh tại nước ngoài. Hậu vệ phải Hakimi, người được xem là một trong số những người giỏi nhất hiện tại ở vị trí này, sinh tại Tây Ban Nha. Đội trưởng Saiss thì khóc chào đời tại Pháp. Ngòi nổ Ziyech thì sinh tại Hà Lan, cùng với máy quét Amrabat. Nói tóm lại, Ma Rốc chẳng khác nào một CLB, nơi cầu thủ từ bốn phương về hội quân.
Trước khi trái bóng lăn tại Qatar, một số ít đã dự báo về rào cản về ngôn ngữ cho Ma Rốc, điều đã nhen nhóm trong lòng đội tuyển Bỉ (và dẫn tới thất bại năm nay). Cần biết, là ở đội tuyển Bỉ, nhóm cầu thủ miền Bắc như De Bruyne, Alderweireld và Vertonghen nói giọng Hà Lan, trong khi các cầu thủ phương Nam như Hazard và Witsel lại trung thành với tiếng Pháp. Số còn lại, gồm Courtois, Lukaku đành phải sử dụng cả hai thứ tiếng trên, hoặc đôi khi là tiếng Anh để thể hiện tình đoàn kết.
Trong bất cứ giải đấu lớn nào của cấp đội tuyển, tinh thần luôn là yếu tố được ưu tiên số một để giữ động lực và khao khát chiến thắng. Bỉ đã không thể nuôi dưỡng vũ khí tinh thần, và bị chính Ma Rốc lấy vé vào vòng loại trực tiếp. Thất bại này coi như cũng đặt dấu chấm hết cho một thế hệ vàng của đội tuyển Bỉ.
Còn với Ma Rốc, mọi chuyện với họ dường như mới chỉ bắt đầu. Thủ môn Bounou, hậu vệ Hakimi hay tiền đạo En-Nesyri đủ sức chơi thêm một kỳ World Cup nữa. Vấn đề với họ, có lẽ chỉ là duy trì sợi dây gắn kết với hậu phương đủ bền vững hay không mà thôi.