Chủ nhật, 17/02/2019 10:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khi cơ hội chỉ đến một lần với các cầu thủ trẻ tạm gọi là 'tài năng'!

21/12/2018, 06:05 (GMT+7)

Có một câu triết lý nổi tiếng “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, và những ý tứ sâu xa của câu nói ấy hằn rất rõ trong sự nghiệp của mỗi cầu thủ.

Phan Thanh Hậu được xem là tài năng không chịu lớn của bóng đá Việt Nam

Trong danh sách 27 tuyển thủ chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2019, người ta thấy có tên Phan Thanh Hậu, gương mặt đình đám năm 2014 từng được tờ Guardian (Anh) xếp vào danh sách 40 tài năng trẻ đáng xem của bóng đá thế giới. Nhưng 4 năm qua, khi mà những bạn bè đồng trang lứa của Thanh Hậu như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng lần lượt toả sáng và trở thành trụ cột của ĐTVN, anh vẫn giậm chân tại chỗ ở cái mác “thần đồng”.

Cái kết tạm thời của Thanh Hậu hay trước đó là Thái Sung xuất phát từ nhiều yếu tố nhưng tựu trung lại, họ đều gặp nhau ở điểm không biết tận dụng thời cơ khi nắm trong tay. Với Thanh Hậu, anh từng được thầy Giôm, rồi sau đó là các đời HLV của HAGL sử dụng ở V-League suốt từ năm 2015, nhưng chưa một lần chen chân nổi vào đội hình chính.

Thỉnh thoảng tiền vệ gốc Quảng Ngãi toả sáng, như siêu phẩm vào lưới Đồng Nai ở V-League 2015, nhưng điều ấy không diễn ra một cách liên tục. Anh mờ nhạt dần, mất vị trí ở đội U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2016, sau đó là U20 World Cup 2017, và giờ chỉ còn là một cầu thủ ở mức khá khi đặt bên cạnh lứa cầu thủ vừa vô địch AFF Cup 2018.

Bóng đá Việt Nam thực tế có rất nhiều cầu thủ mắc “bệnh” giống Thanh Hậu. Thời Toshiya Miura, Võ Huy Toàn chắc suất ở cả đội U23 lẫn đội tuyển, và từng được xem là của hiếm nhờ cái chân trái uy lực và tốc độ dẻo dai bên cánh. Nhưng khi Miura rời tuyển, cầu thủ của Đà Nẵng chỉ còn là một chấm mờ trên bản đồ bóng đá. Trước nữa là những Phi Sơn, Danh Ngọc, Hồng Quân… Tất cả đều mang trong mình nhiều gửi gắm cho tương lai, nhưng vào lúc giao thời giữa hai năm 2018 và 2019, có thể khẳng định rất khó để họ trở lại đỉnh cao cùng đội tuyển. Đó là sự khác biệt khi đem so với Quang Hải, tiền vệ của Hà Nội đã liên tục toả sáng ở các cấp độ trẻ, và duy trì sự ổn định từ đội U19, U23 lên đội tuyển Việt Nam.

Việc gọi lại Thanh Hậu của ông Park, bên cạnh một sự xuất hiện khác đến từ Trần Minh Vương, có thể xem là cơ hội sau cuối mà chiến lược gia 59 tuổi dành cho những thế hệ “cũ”. Họ dù còn rất trẻ nhưng lại tỏ ra đuối sức trước đà phát triển vũ bão của nền bóng đá nước nhà, và đang chịu quy luật đào thải khắc nghiệt của tự nhiên.

HỒNG PHÚC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận