Từ ngày mới nhậm chức, HLV Park Hang-seo kiên trì định hướng lối chơi 3-4-3 cho các đội tuyển Việt Nam, trong đó sức mạnh tấn công nằm chủ yếu ở hai biên. Đó cũng là nơi những cầu thủ đá ổn định bậc nhất Việt Nam thường xuyên được sử dụng: Quang Hải, Trọng Hoàng bên phải và Văn Hậu, Văn Đức (hoặc Văn Toàn) cánh trái.
Tuy nhiên, lối chơi ấy gặp hạn chế nếu các cầu thủ tấn công biên của Việt Nam mất điểm rơi phong độ. U23 châu Á 2020 là ví dụ điển hình. Đội quân của ông Park vẫn được tổ chức tốt, lên bóng có ý đồ, nhưng mỗi khi cần tăng tốc để tạo đột biến xung quanh vòng cấm đối phương, họ thiếu những mảng miếng phối hợp cần thiết, và thường phải trông chờ vào sự tỏa sáng cá nhân.
Đặt vào bối cảnh ấy, mới thấy pha lập công của Mai Xuân Quyết vào lưới HAGL đáng giá. Đó là một pha đánh biên đặc trưng kiểu Việt Nam. Bóng được triển khai từ cánh, ở tốc độ cao, trước khi đưa vào trung lộ nhưng không phải bằng cách tạt bổng mà là một đường chuyền sệt, nơi những cầu thủ nhỏ con, giỏi luồn lách phát huy tác dụng.
Cú trả bóng một chạm sau đó của Lê Sỹ Minh mới đáng nói. Tiền vệ Nam Định, trong xu hướng tiến về phía trước, đưa bóng trở lại đằng sau như thể có mắt ở lưng, đúng đà băng lên của Xuân Quyết. Từ sát vạch 16m50, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam đưa bóng nằm gọn trong khung thành HAGL.
Trước bàn thắng này, Nam Định hầu như chỉ tạt bổng vào vòng cấm HAGL, tận dụng khả năng không chiến của Đỗ Merlo. Đường chuyền sệt bất ngờ khiến hàng thủ đội khách bối rối và không kịp phản ứng. Nó rất giống với cách luân chuyển bóng của Việt Nam. Bóng được chồng ra biên, với sự tham gia của một tiền vệ trung tâm và một tiền đạo (hoặc một hậu vệ) lệch cánh. Khi tới sát khu 16m50, bóng được trả ngược lại hoặc căng sệt vào trung lộ để tiền đạo ập vào.
Cách ghi bàn của Xuân Quyết thực tế đã xuất hiện từ những ngày đầu ông Park nắm đội tuyển. Đó là ở trận ra quân U23 châu Á 2018. Khi ấy, Đoàn Văn Hậu leo biên trái rồi tạt vào trước vòng cấm U23 Hàn Quốc cho Quang Hải bắt vô-lê. Tuy nhiên, theo thời gian, Việt Nam lộ điểm yếu về tổ chức lối chơi ở trung lộ, khiến ông Park phải kéo Quang Hải đá thấp xuống. Sức sát thương từ những miếng chồng biên hay đảo cánh, vì thế cũng bị giảm sút.
Mai Xuân Quyết từng được HLV Park để tâm cho chiến dịch SEA Games 30. Nửa năm sau khi lỡ hẹn với tấm HCV SEA Games, cầu thủ trẻ này vẫn chơi tốt trong bệ phóng Nam Định. Điều ấy gợi mở một lời giải nữa cho hàng công Việt Nam, đó là thay vì triệu tập một cầu thủ, ông Park có thể thử sức một nhóm cầu thủ, những người đã rất hiểu ý nhau trong màu áo CLB và đem miếng đánh quen thuộc của họ lên đội tuyển.
Giữa lúc Anh Đức từ giã đội tuyển, Phan Văn Đức chưa trở lại sau chấn thương, còn Hà Đức Chinh mới trở lại sau căn bệnh viêm gan, những miếng đánh như của Nam Định hẳn sẽ giúp ông Park bớt đau đầu vì hàng công.