Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh được xem là một gương mặt trẻ đang được chú ý trong show biz Việt. Năm 2015, khi vừa tròn 25 tuổi, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh đã có ca khúc “Vợ người ta” gây sốt trên các diễn đàn âm nhạc. Trong suốt 5 năm qua, rất nhiều kỷ lục được bổ sung cho ca khúc “Vợ người ta”.
Hiện nay, “Vợ người ta” của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnhvẫn là ca khúc được tìm kiếm trên mạng và được yêu cầu thường xuyên ở các sân khấu biểu diễn.
Ngoài ca khúc “Vợ người ta”, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh còn có ca khúc “Đi tìm chân ái” được chọn làm bài hát chủ đề của chương trình “Chân ái” trên sóng truyền hình VTV3.
Khi những cơn bão liên tục giáng xuống miền Trung, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh công bố ca khúc mới có tên gọi “Miền gian khổ” khiến công chúng xao xuyến. Ca khúc “Miền gian khổ” chân thành chia sẻ: “Tôi thương người miền Trung/ Đất khô ngày chưa nắng/ Muối trắng mặn phơi thân/ Gió nam bạc tấm áo/ Những tháng hè lao đao/ Nước ao tựa đun sôi/ Nứt toác cả đôi môi/ Tôi thương người miền Trung/ Chớm thu trời mưa xuống/ Lũ muốn làm liêu xiêu/ Chốn quê nghèo thất thểu/ Trên mái nhà chơ vơ/ Có đứa trẻ lơ ngơ, hỏi cha, mẹ nơi mô”.
Ca khúc “Miền gian khổ” nhanh chóng lan tỏa trong cộng đồng, như một niềm riêng ân cần dành cho đồng bào miền Trung đang hứng chịu thiên tai: “Đám lúa non mất trắng/ Lũ heo theo đàn gà/ Tiếng khóc than văng vẳng/ Bức tranh quê tàn tạ/ Trong tuyệt vọng thốt ra những kêu cầu xót xa ..đêm dài quá/ Đã bấy nhiêu nước mắt/ Rớt rơi trên đời người/ Có giấc mơ sắp tắt giữa mênh mông vời vợi/ Ước cho trời sớm ngơi/ Khô con đường khắp nơi, xây lại mới/ Thôi đau buồn miền Trung”.
Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh viết ca khúc “Miền gian khổ” không phải với tư cách một nhà quan sát, mà với tư cách một đứa con của miền Trung ruột thịt. Bởi lẽ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh vốn sinh ra và lớn lên ở xóm Đồng Hà, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Với ca khúc “Miền gian khổ”, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh hướng về quê hương để thảng thốt: “Thương quê nghèo miền Trung/ Góp gom đặng năm tháng/ Con nước về tan hoang, kéo nhau thành tay trắng/ Giữa bão bùng chưa ngưng/ Tiếc công ngày nai lưng, gian khổ đến tận cùng/ Giữa đắng cay khôn thấu/ Khát mong những bình thường…
Ôi quê tôi, quê tôi, quê tôi/ Lệ chưa vơi lệ chưa vơi/ Sinh ra người miền trung/ Lớn lên cùng gian khó/ Kiếp sống nhiều âu lo/ Tin yêu còn nơi đó/ Ánh mắt nhìn lên cao/ Giữ cho lòng thanh tao/ Mong yên bình mai sau”.