| Hotline: 0983.970.780

Rừng xanh, 'chim kêu, vượn hú'

Thứ Ba 01/03/2016 , 06:35 (GMT+7)

Hiện nay còn khá nhiều khỉ sinh sống tại các địa bàn thuộc Khu bảo tồn. Anh em đi tuần tra thường xuyên gặp khỉ mặt đỏ, còn gọi là khỉ đuôi cộc, là loài đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và danh sách các loài cần được bảo vệ.

Nằm trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng đang quản lý gần 40.300 ha rừng, thuộc các xã Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn, Cúc Đường, Phú Thượng và thị trấn Đình Cả.

Phó trưởng Ban Quản lý Khu bảo tồn Hứa Văn Tiến cho biết, thời gian qua ban đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và quốc tế khảo sát điều tra về các loài linh trưởng như voọc đen má trắng, voọc mũi hếch, vượn ..., để có giải pháp bảo tồn.

Hiện nay còn khá nhiều khỉ sinh sống tại các địa bàn thuộc Khu bảo tồn. Anh em đi tuần tra thường xuyên gặp khỉ mặt đỏ, còn gọi là khỉ đuôi cộc, là loài đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và danh sách các loài cần được bảo vệ.

Theo phản ánh của người dân thì khu vực này có khoảng 5 - 7 đàn khỉ khác nhau, mỗi đàn có từ 7 - 10 cá thể, có cả con lớn con nhỏ nên có thể khẳng định là chúng đang sinh sôi.

Từng là kiểm lâm viên địa bàn, gắn bó với Khu bảo tồn hơn 5 năm qua, anh Cù Quốc Huy, Trạm phó trạm Kiểm lâm Cúc Đường cũng đã trực tiếp gặp đàn khỉ, chúng cao khoảng 50 - 70cm, mỗi con nặng trên dưới 10kg, lông màu vàng nhạt, xám nhạt hoặc đen. Trong lúc đi ăn, chúng thường phát ra tiếng kêu để gọi nhau hoặc khi thấy nguy hiểm.

Cùng với Vườn Quốc gia Ba Bể của tỉnh Bắc Cạn, Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng tạo thành liên khu sinh cảnh đá vôi Thần Sa - Bắc Cạn. 30 xóm thôn tại “vùng đệm” sẽ được đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng vốn dự kiến 89 tỷ đồng. Có thu nhập từ rừng, người dân sẽ nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Do trước đây thường bị săn bắt nhiều và môi trường sống bị thu hẹp nên đàn khỉ rất nhút nhát, thấy bóng người hoặc nghe tiếng động lạ là con đực đầu đàn kêu báo hiệu để cả đàn chạy trốn rất nhanh nên khó chụp ảnh chúng. Tuy vậy, chúng thường xuống bãi ăn ngô, đỗ và các loại rau trồng của dân bản.

Ông Hoàng Văn Thanh, 53 tuổi, dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ xóm Thượng Lương, xã Nghinh Tường khẳng định, đã 2 năm nay “đóng cửa rừng”, không có ai được vào rừng lấy măng, đốn gỗ. Nhờ vậy rất ít xảy ra cháy rừng. Rừng được bảo vệ tốt, không bị chặt phá nên nguồn nước cũng tốt.

Người dân tuy không còn được hưởng chế độ khoán bảo vệ, khoanh nuôi rừng nhưng vẫn coi đó là tài sản của mình, tự giác trông coi, bảo vệ. Nghe nói các dự án trồng cây dược liệu, cây ăn quả cho thu nhập bền vững đang được triển khai tại các xã trong khu bảo tồn, ai cũng phấn khởi.

Kiểm lâm địa bàn phối hợp với các đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng xuống tận các thôn, bản thông qua sinh hoạt xóm, tổ chức lồng ghép tại các buổi sinh hoạt các đoàn thể, tuyên truyền và thu hồi súng săn, súng tự chế, các loại bẫy săn bắn động vật hoang dã.

Anh Cù Quốc Huy, Trạm phó trạm Kiểm lâm Cúc Đường chia sẻ, những năm trước kiểm lâm vất vả lắm, nhưng vài năm gần đây ý thức của bà con được nâng cao. Hệ sinh thái rừng đang được phục hồi, nhiều loài động, thực vật tưởng biến mất thì nay xuất hiện trở lại. Đặc biệt là các đàn khỉ xuất hiện khá thường xuyên, có lẽ di chuyển từ trong rừng sâu ra.

Ban Quản lý đã xây dựng quy hoạch phát triển rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng đến năm 2020 với mục tiêu quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững gắn với sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn nguồn gen, bảo vệ cảnh quan và môi trường.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm