Chị Hoàng Thị Sửu: “Đóng tàu lớn mới ra được biển lớn” |
Lớn lên, cô thôn nữ làng biển lấy chồng. Không cam chịu cảnh buôn thúng bán mẹt như bao người bạn khác, chị Sửu đi xuất khẩu lao động. Sau gần 7 năm vất vả xứ người, chị trở về làng chài. Có được chút vốn liếng dành dụm được từ những ngày lao động xứ người, chị tính mở một xưởng sửa chữa tàu nhỏ để thực hiện mơ ước ngày nào.
Đầu năm 2011, xưởng sửa chữa tàu của chị được hình thành. Cũng đầu tư máy móc, cũng kêu thợ về làm công. Hàng ngày, chị Sửu đi vào, đi ra trước cổng xưởng cả đến trăm vòng. Cứ thấy tàu nào xình xịch đi tới là mong họ tấp vào. Có khi cả tuần chẳng thấy tàu nào ghé lại. Chỉ lâu lâu, bà con mới đưa đến con ghe nhỏ để phá hàu, nêm vá chổ thủng, thay lại thanh giằng… Một năm, hai năm, rồi ba năm… Tính toán lại, xưởng thu không đủ bù chi. Vốn cạn, chị Sửu chạy xuôi ngược vay tiền. Nhiều người lắc đầu chua chát: “Cho vay không khác chi thả cá xuống biển rồi thả lưới bắt lại. Mấy đời phụ nữ làm được chuyện tàu thuyền”.
Những người làm công cho chị cũng có người bỏ đi, cũng còn người ở lại. Cùng chia sẻ lo lắng, nhiều anh em thợ động viên chị: “Ai làm ban đầu cũng rứa thôi. Có thất bát mới có thành công. Chị chưa có tiền thì anh em chúng tôi cho chị nợ lương. Nợ 4 - 5 tháng liền cũng được”.
Lại thêm nhiều đêm không chợp mắt. Nghĩ lại phận nữ nhi, chị rơi nước mắt, lắm lúc chị cũng muốn buông bỏ cho nhẹ trong lòng. Suy tính, chị thấy thất bại là do chưa có kinh nghiệm. Vậy rồi, thân gái dặm đường, chị hết ra Thái Bình đến vào Bình Định, Phú Yên… đến những xưởng đóng tàu xin được… học nghề. Thấy cũng lạ, nhiều người ngạc nhiên. Nhưng khi chị trình bày nguyện vọng, muốn được học nghề để thay đổi phương thức sửa chữa ở tận Quảng Bình thì một chủ xưởng ở Bình Định nhận lời cho chị làm… học trò.
Sau thời gian dài, chị xin ra nghề. Ông chủ xưởng ở Bình Định khâm phục ý chí của chị nên cùng ra Quảng Bình để giúp cải tạo lại máy móc, thiết bị cho phù hợp.
Theo lời thầy, chị Sửu đầu tư hệ thống đà (hệ thống để kéo, tời tàu lên xưởng) ngang chứ không phải đà dọc như những nơi khác. Với thiết bị tốt, hệ thống đà ngang dễ dàng kéo được những con tàu lớn lên xưởng mà không tốn nhiều công sức.
Thiết bị khá hiện đại, thợ thuyền tay nghề cao và giá cả hợp lý khiến nhiều chủ tàu trước đây e ngại thì nay đã bắt đầu để mắt đến xưởng tàu của chị Sửu. Một năm sau đó, xưởng của chị Sửu đã lấy được lòng tin của khách hàng. Không chỉ có khách hàng ở trong xã Bảo Ninh, nhiều tàu lớn ở khắp các địa phương trong tỉnh đã ghé lại xưởng.
Một góc xưởng đóng tàu |
Đầu năm 2015, Quảng Bình triển khai đóng tàu mới theo NĐ 67. Chị Sửu xung phong nhận ngay đợt đầu. Lãnh đạo nhiều ngành e ngại. Tại một hội nghị, chị phát biểu: ‘Nếu không đóng được tàu thì tôi đóng xưởng”. Sau hội nghị, nhiều ngư dân, đại diện ngân hàng, chính quyền… đến “xem mặt” xưởng của chị. Ai cũng ngạc nhiên trước việc điều hành sản xuất khoa học của chị kết hợp với thiết bị, công nghệ hiện đại của xưởng.
Sau đó, xưởng của chị nhận được đơn hàng đóng mới 4 tàu (mỗi tàu có công suất 800 CV) theo NĐ 67. 4 tàu hạ thủy trong sự hò reo của hàng chục người lao động. Tàu được đánh giá chất lượng cao. Nhận lời chúc mừng, chị Sửu trào nước mắt. Cũng chỉ trong năm đó, xưởng của chị nhận sửa chữa cho hơn 400 lượt tàu thuyền. Đóng mới và hạ thuỷ 13 chiếc tàu công suất lớn.
Bây giờ, xưởng đóng tàu của chị Sửu đã có trên 50 lao động. Thu nhập bình quân mỗi tháng cũng khoảng 10 triệu đồng/người. Mỗi năm, xưởng nhận sửa chữa gần 400 tàu và đóng mới hơn 10 tàu công suất lớn. |