Chiếc khoen đồng: Nghĩ nhanh về một cuốn sách khó nhằn

Nhà văn XUÂN BA - Thứ Năm, 16/02/2023 , 15:18 (GMT+7)

Gần đây thủ lĩnh Hội Văn Bút Nguyễn Quang Thiều đã không chịu thúc thủ, phó mặc cho sự bình bình và nhàm chán. Bằng chứng là có một số cuốn bắt mắt bạn đọc kén bạn đọc, như cuốn Chiếc Khoen Đồng.

Cuốn Chiếc khoen đồng của nhà văn Phạm Lưu Vũ.

Sẵn mớ tâm trạng lấn bấn cùng thích thú và ít nhiều hoang mang với những LUẬN NGỮ TÂN THƯ, GIỌT LỆ NAM XƯƠNG… (Gần đây lão lại chiếm Giải Nhất cuộc thi truyện ngắn 2018-2020 của Tạp chí Nhà văn & Tác phẩm với hai truyện ngắn “Chiếc khoen đồng” và “Giọt lệ Nam Xương” (được chọn in trong cuốn sách này) nên với tâm trạng ngần ngại lẫn háo hức, giở tiếp Chiếc Khoen Đồng (CKĐ).

Cuốn CKĐ tập hợp 10 truyện ngắn được  chọn từ vài chục tác phẩm viết trong vòng hai năm gần đây. Với 450 trang in.

Phải mất nhiều ngày, phần vì bận và cả ngại nữa nên việc đọc cứ lúc đứt lúc nối. Tạm gấp CKĐ thì lại càng… hoang mang tợn!

Quả là Chiếc Khoen Đồng như cánh đọc quen kháo nhau là một cuốn khó nhằn!

Khó nhằn? Phải vậy không mà NXB Hội Nhà văn cách nay mấy tháng đã từng (đã phải?) tổ chức một buổi lễ ra mắt, giới thiệu tập truyện ngắn này.

Như NXB từng khẳng định chắc khừ. Cuốn sách không chỉ dày dặn về dung lượng mà thực sự “nặng kí” về nội dung!

Tôi mang máng về những cuộc Lễ Ra Mắt hoặc Hội thảo này khác.

Thường là với cái đích quảng cáo cho tác phẩm hoặc cái kiểu dịch từ tiếng Việt ra… tiếng Việt!

Chứ lại không à? Bởi nhiều cuốn sách được một tập thể xúm tay nhiệt tình của những nhà phê bình có tên có tuổi luận bình. Công nhận kiểu giải mã tập thể như thế đem lại một hiệu ứng đọc khá là tích cực! CKĐ chẳng biết có nằm trong sự quy chiếu ấy không? Bởi trong không khí hội thảo sôi nổi, người ta săm soi, phân tách mổ xẻ luận bàn để phát lộ cho kỳ được một sự lạ rằng trong làng văn học Việt Nam đương đại, đương phát lộ một cây viết Phạm Lưu Vũ như một ẩn sĩ của “văn phái thần chưởng” luyện chữ như thể luyện gươm từng du ký trong cõi mộng mị vô vi vô cùng của nhiều sắc đạo!

Rằng văn Phạm Lưu Vũ sắc thái ma mỵ biến ảo trong hệ sinh quyển Phật giáo nhưng là Phật giáo hiện đại, dấn thân đồng hành cùng nhân quần và cả giới Tiên Thánh. Có thể nói, tác giả Phạm Lưu Vũ luôn giữ được cho mình một tâm thế văn chương bản lĩnh!

Buổi Lễ ra mắt sách ấy na ná như việc xuất bản một thứ tự vị, một thứ từ điển cung cấp những từ khóa cần thiết để người đọc tra cứu cuốn khó nhằn Chiếc Khoen Đồng!

Bởi chả dễ chi mà lĩnh hội đầy đủ, thấu đáo của những nhận xét đại loại.

Nhà văn Phạm Lưu Vũ tặng tác giả Xuân Ba.

“… Thế giới nghệ thuật của Phạm Lưu Vũ, không phải người với di sản văn hóa hay trong thời cuộc như các tác giả khác. Mà là tiên, Phật, thánh thần sống với người. Họ là “quan sát viên” của thế giới người; khi cần thì can thiệp cùng người chống giặc ngoại xâm, giặc cướp hay lũ tham quan ô lại biến thái. Họ như các hiền giả, tìm cách mang minh triết đến cho con người, thông qua lời tiên tri như chiếc khoen đồng, rằng bản lĩnh và bản sắc một con người, một dòng họ (và suy ra một dân tộc) là không thể mất, dù có thời nó chìm, nó tồn tại trong một hình hài khác, nhưng cứ có nhân nhân (lại) mọc, vô nhân (thì) nhân trẩm (không mọc, biến mất). Hay như ở “Giọt lệ Nam Xương”, minh triết rằng, dẫu có là Tiên Thánh, là Giời mà trong lúc quốc gia bị đặt trên lẽ hưng vong đánh giặc giữ bình yên cho nước, giữ toàn vẹn lãnh thổ của nước mà không đồng lòng cùng dân tộc, chỉ tìm cách né tránh, định vân du đến cõi cực lạc của riêng mình, thì vẫn sẽ bị Vô vị Chân nhân cai quản địa tiên xứ Nam Diêm phù đề quăng lưới tóm lại, giam vào rọ sắt thời gian đến thành hóa thạch mà sám hối lỗi lầm…”, v.v. (Hết trích).

Nén lại những rờn rợn, hoang mang. Nhiều đoạn có cảm giác thích thú bởi được dẫm lên những bước chân quen quen của thủ pháp, của ngôn ngữ độc đáo, sở trường của Phạm Lưu Vũ.

Một bậc chân nhân mà “gương mặt Ngài đỏ như tiết canh giữa bạch hà nhô một cục thịt to bằng quả ổi”  (Chiếc Khoen Đồng. Trang 7).

Một kiểu dạy sử khuyến học dạy học trò yêu sử theo cách của Phạm Lưu Vũ?

“Chủng người phía Bắc vốn là chủng A tu la (?) đã hết phước mà đầu chẳng khác loài quỷ dữ chỉ thích  sinh sự gây chiến tranh để chiếm bờ cõi” (SĐD. Trg12).

“Thuở ấy Nam Bắc còn mờ mịt chưa phân định rõ ràng… (SĐD. Trg 71).

Những đoạn tạm ngừng nghỉ như này là cần thiết để người đọc kịp định thần. Na ná hiệu ứng dấu lặng, khoảng lặng trong bản nhạc vậy?

“Kiếp người là vô thường thì vật cũng vô thường. Nay nó là cái này, mai sẽ là cái khác thì việc ấy cũng chẳng có chi lạ” (Lời sư Hoàn. SĐD. Trang 53).

Những dòng huyền sử viết về sự xuất hiện trống đồng sự tích con vờ là những trang, chữ đẹp lộng lẫy đến nhiêu khê!

Tôi mặc kệ chả nên băn khoăn khi đọc bất chợt sựng lại khi vấp phải những từ mới. Phạm Lưu Vũ tự nghĩ tự sắm ra để dùng đấy! Bởi có tra từ điển cũng chả có.

Một Phạm Lưu Vũ luôn làm mới mình với cách đó?

Loáng thoáng nghĩ đến những nguy hiểm.

Nguy hiểm bởi lão đã đề ra một định đề. Rằng người ta không thể thản nhiên và gọn lỏn viết mấy chữ là KHÔNG TÔN GIÁO là VÔ THẦN như cái cách ghi trong lý lịch cán bộ trước nay! Mà phải có thần hữu thần, phải có tôn giáo. Tôn giáo ấy không hẳn là Chúa Giê su hoặc là Phật. Mà là NIỀM TIN dẫu có là mong manh?

Như cái cách người ta phải tin vào sự hữu hạn của mình trong cái vô cùng của Trời Đất?

Sử dụng những từ khóa trong cuốn tự vị mà Lễ ra mắt sách CKĐ của Phạm Lưu Vũ cung cấp, cũng tàm tạm vỡ vạc chút chút điều này lẽ khác.

Như có cớ để mà liên tưởng đến những hiện tượng Phật giáo xuất thế hay nhập thế trường hợp của sư Thiện Chiếu trút áo cà sa xông ra trận tiền đánh giặc chẳng hạn?

Rằng đọc lão cố bóc tách cái lớp vỏ đôi khi lòe loẹt ma mỵ thì trần sì một cái nhân dung dị và đôi lúc đáng yêu đến bất ngờ! Chả phải rắc rối lập dị như có ai đó đã phàn nàn? Nói tóm lại thì lão cũng nguy hiểm vừa phải thôi!

Lão tác giả như người phiên dịch, nhà truyền giáo bình dân với cái áo khoác sặc sỡ lấp lánh chút ma mỵ?

Y đương thập thững đôi lúc loạng choạng giữa đời thường giữa nhân gian cùng dân gian và mải mốt cùng hăng say kiên nhẫn những là minh chứng cùng chuyển dịch những khái niệm xóc óc rắc rối.

Những khái niệm cùng vô số luận điểm nhuốm màu bất khả tri luận siêu hình nhưng lại là dưới dạng thứ ca dao hò vè thành lời ăn tiếng nói của dân gian hồn hậu như nhiên vi nhiên!

Đôi hồi lại những hoang mang này khác, đọc lão thấy như có chút rành rẽ tĩnh trí để mang máng rằng Phật là gì? Phật giáo nhập thế hay xuất thế... Cả cái lẽ vô vi sắc sắc không không là chi chi nữa?

Hoặc lẽ ĐẠO lẽ ĐỜI lẽ THIỀN trong minh triết của Điêu Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông.

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên. Cơ tắc san hề khốn tắc miên. Gia trung hửu bảo hưu tầm mích. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. (Cõi trần vui đạo, hãy tùy duyên/ Đói cứ ăn no, mệt ngủ liền / Báu sẵn trong nhà thôi khỏi kiếm/ Vô tâm trước cảnh, hỏi chi Thiền).

Rồi nữa.

Thôn trước thôn sau tựa khói lồng/ Bóng chiều bên có lại bên không/ Theo hồi kèn mục trâu về hết/ Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.

Hay thêm chút tự tin thanh thản mà thưởng thức cái phần ĐẠO trong câu ca dao Nam Bộ rất ĐỜI về sự thích nghi, hòa đồng.

Ra đi gặp vịt cũng lùa/ Gặp duyên cũng kết gặp chùa cũng tu.

Tóm lại,  đọc Phạm Lưu Vũ, hình như từng có ông lòe, dọa, cảnh tỉnh rằng, bạn phải có một căn cốt, một cái đế nào đó thì mới không bị choáng bị ngợp trong trận đồ bát quái của trường liên tưởng (?!).

Cái trường ấy đôi khi rắc rối, lằng nhằng!

Chả thế mà một nhà văn kiêm bực thức giả phía Nam khi tiếp cận với sách của lão họ Phạm này hình như mắc vào mê cung ấy nên đã hồn nhiên lẫn điên tiết kêu toáng lên rằng, cái lão (PLV) này mắc cái chứng… quàng xiên!

Có một câu của Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng (một bài giảng ở Nhà Thờ Lớn mà tôi hân hạnh được nghe). Câu ấy như đúc kết (mà Ngài cũng luôn hằng mong muốn) về phẩm chất cùng nghị lực của các đấng chăn chiên và truyền giáo là phải luyện sao cho tâm hồn đơn sơ như chim bồ câu và lanh khôn như rắn!

Lẩn thẩn nghĩ có khi bê mượn câu ấy để vận vào địa hạt của những người đang ì ạch vác sứ mệnh chăn chữ lẫn truyền chữ như Phạm Lưu Vũ cũng hơi bị hạp?

Nhưng mà khó thay! Muốn can dự vào phẩm trật và lộ trình ấy cần lắm lắm những ẩn nhẫn, cô đơn và đựng, chịu!

Lại nghĩ thêm về tổ hợp từ của cổ nhân TÂM VIÊN Ý MÃ.

Là Tạo hóa đã định hình đã mặc định trong con người ta có một con ngựa và con vượn.

Là muốn tĩnh tâm phải chế ngự cho được con ngựa chứng thi thoảng chực lồng lên trong tâm tưởng ý nghĩ và cả những bước nhẩy nhót loăng quang của con vượn?

Là tôi đang nhắc tới cái đoạn ai đó bột phát sửng cồ khi người khác, nhất là người đối thoại tự dưng lệch với ý mình?

Là nhà truyền chữ là đấng chăn chữ lại càng cần cái sự giữ mình sửa mình vậy?

Nói gì thì nói, trong mặt bằng xuất bản lẫn sự đọc bây giờ phải chịu ơn NXB Hội Nhà văn!

Gần đây thủ lĩnh Hội Văn Bút Nguyễn Quang Thiều đã không chịu thúc thủ, phó mặc cho sự bình bình và nhàm chán hoành hành. Bằng chứng là có một số cuốn bắt mắt bạn đọc kén bạn đọc thậm chí gây  ra những sự ồn ào này khác.

Nhà văn XUÂN BA
Tin khác
Nguyễn Huy Thiệp giữa chất liệu gốm và chất liệu văn
Nguyễn Huy Thiệp giữa chất liệu gốm và chất liệu văn

Nguyễn Huy Thiệp vẽ gốm và những tác phẩm gốm lấy cảm hứng từ tác phẩm Nguyễn Huy Thiệp, được hội ngộ tại triển lãm ‘Gốm Thiệp’ ở Hà Nội.

Trịnh Công Sơn khát khao để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Trịnh Công Sơn khát khao để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Trịnh Công Sơn trong chiến tranh và trong hòa bình, đều ngợi ca sức sống bất tận của làng quê Việt Nam, mà thời gian càng lùi xa càng thấy đáng trân trọng.

Một địa danh gần gũi và thân thương ở miền Đông Nam Bộ
Một địa danh gần gũi và thân thương ở miền Đông Nam Bộ

Một địa danh gắn bó với tuổi thơ và gia đình, dẫu đổi thay ra sao, vẫn luôn có ý nghĩa sâu sắc trong hành trình buồn vui của mỗi con người.

Bên trong Thái y viện triều Nguyễn
Bên trong Thái y viện triều Nguyễn

Những ai từng học nghề thuốc và hành nghề thầy lang giỏi, bất kể nguồn gốc xã hội đều có thể sát hạch vào Thái y viện. Cứ 2 năm triều Nguyễn lại định kỳ kiểm tra chất lượng và năng lực của các y quan.

Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 tâm sự bạc đầu nhớ má
Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 tâm sự bạc đầu nhớ má

Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 ra mắt cuốn sách mới có tên gọi 'Bạc đầu nhớ má' ghi lại kỷ niệm về những vùng đất đi qua, những con người tương phùng.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lắng nghe tiếng gọi chân trời
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lắng nghe tiếng gọi chân trời

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa ra mắt cuốn sách ‘Tiếng gọi chân trời’ viết về những cuộc đi về nhân gian, qua góc nhìn đa cảm của một phụ nữ.

Phi công Hồ Duy Hùng trong miền hồi ức ‘gãy cánh điệp viên’
Phi công Hồ Duy Hùng trong miền hồi ức ‘gãy cánh điệp viên’

Phi công Hồ Duy Hùng từng gây chấn động dư luận quốc tế với vụ cướp trực thăng của Không quân Việt Nam Cộng hòa, vừa xuất bản tự truyện ‘Gãy cánh điệp viên’.

Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra mô hình giáo dục siêu việt?
Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra mô hình giáo dục siêu việt?

Trí tuệ nhân tạo đang làm cả thế giới phải tư duy lại tương lai, và không phải ngẫu nhiên khi có người đã hình dung mô hình trường lớp với những giáo sư robot.

Biểu tượng thờ cúng của người Việt qua góc nhìn học giả Pháp
Biểu tượng thờ cúng của người Việt qua góc nhìn học giả Pháp

Biểu tượng thờ cúng của người Việt rất đa dạng và ẩn chứa nhiều ý nghĩa tâm linh, được học giả Pháp Gustave Dumoutier biên soạn thành cuốn sách công phu.

Thành hoàng Đông La qua diễn ca bái tụng của hậu sinh
Thành hoàng Đông La qua diễn ca bái tụng của hậu sinh

Thành hoàng làng Đông La ở Thanh Miện, Hải Dương trở thành biểu tượng văn hóa và lịch sử trong diễn ca ‘Ngọc phả thành hoàng’ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu.

Lê Ký Thương khép lại cuộc đời tài hoa
Lê Ký Thương khép lại cuộc đời tài hoa

Lê Ký Thương, họa sĩ kiêm thi sĩ nổi tiếng, sau một thời gian đau ốm đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9h50’ ngày 14/2 tại TP.HCM, hưởng thọ 80 tuổi.

Phan Thị Vàng Anh kể chuyện cuộc đời lắm nỗi trớ trêu
Phan Thị Vàng Anh kể chuyện cuộc đời lắm nỗi trớ trêu

Phan Thị Vàng Anh sau nhiều năm vắng bóng trên văn đàn, đã tái ngộ công chúng bằng tập truyện ngắn có cái tên lắt léo ‘Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác)’.