Tản văn Phan Thị Hà Dương: Đêm sa mạc

Phan Thị Hà Dương - Thứ Ba, 13/12/2022 , 13:11 (GMT+7)

Maroc - đất nước kỳ bí của những dãy Atlas và của sa mạc Sahara. Sahara đã cho tôi một đêm cổ tích, như những ngày bé thơ đọc Nghìn lẻ một đêm.

Phó giáo sư Phan Thị Hà Dương học Đại học tổng hợp Toán đến hết năm thứ ba thì sang Pháp. Chị làm tiến sĩ Toán - tin và làm maitre de conférences tại Paris 7 năm 26 tuổi. Năm 2005 chị về nước công tác tại Viện Toán học. Phan Thị Hà Dương là con gái cố giáo sư Phan Đình Diệu, nhà toán học, nhà khoa học máy tính nổi tiếng của Việt Nam.

Đêm trên sa mạc Sahara lạnh buốt, cái lạnh đến bất ngờ không hẹn trước. Chỉ cần tia nắng cuối cùng của hoàng hôn tan trong mịt mùng cát là cái nóng gắt gao của buổi chiều cũng thoắt bay đi.

Tôi nằm trong lều trên sa mạc. Dưới lưng tôi là tấm thảm rộng của cả lều, một lớp thảm dạ làm giường, một lớp chăn len. Trên ngực tôi hai lớp chăn len dày. Nhưng vẫn lạnh. Như thể một bàn tay buốt giá đang bóp nghẹt tim tôi.

Đêm ở sa mạc Sahara.

Trằn trọc mãi không biết làm sao trốn chạy cái lạnh, tôi vùng dậy, khẽ khàng bước qua hai cái giường bên cạnh - họ đi thành đôi nên hẳn là ấm lắm, rồi vén cửa lều ra ngoài.

Cái lạnh một lần nữa ùa kín mặt tôi, nhưng mang trong mình hơi giá rét rượi mát của thiên nhiên của một đêm đầy sao lấp lánh.

Đằng kia sáng lên một đốm lửa, tôi tiến lại. Hóa ra một nhóm người đang ngồi bên nhau đốt lửa sưởi ấm trong đêm.

Tôi ngồi xuống một cây gỗ rộng, hơ đôi bàn tay cóng trên lửa nóng, cảm nhận hơi ấm lan dần lan dần qua da, qua thịt, vào đến tim mình.

Mọi người đang hát, có cô gái ngả đầu vào bạn trai, có người đàn ông trầm ngâm hút thuốc, có nhóm bạn tựa lưng vào nhau...

Chàng trai Berber dạy chơi trống.

Thế rồi mắt lim dim người đung đưa như say tự lúc nào tất cả im lặng lắng nghe một chàng thanh niên kể chuyện. Khuôn mặt trong trẻo và đôi mắt sâu thăm thẳm xa xôi. Chàng trai làm tôi nhớ đến vẻ đẹp của Nốt ruồi trong Nghìn lẻ một đêm, và cũng làm tôi ngờ ngợ như đã gặp. Ô tôi nhận ra rồi, cái ánh mắt này đã mở tròn hoảng hốt trong hoàng hôn trên đồi cát. Ô chính là cậu đấy ư, người đã làm tấm áo dài xanh của tôi bị xẻ làm đôi. Chiều nay khi chạy theo tôi vì sợ tôi sẽ lăn không dừng trên đồi cát - ừ tôi đúng là điên thật mặc áo dài và nằm trên đỉnh đồi lăn xuống với vận tốc ngày càng tăng đến chóng mặt quay cuồng - cậu đã vô tình chạm vào vạt áo tôi, trong cái đà lăn nhanh vút ấy tôi nghe tiếng xé tan tác xát vào lòng. Và vậy là Sahara đã lấy mất của tôi tà áo xanh.

Bây giờ trong khi tôi nhâm nhi một ly vang nóng trong ánh lửa bập bùng này ly vang như những đêm Noel trên tuyết của dãy Alps năm xưa, thì Nốt ruồi đang kể chuyện cổ tích, chuyện về những hạt cát bay đến từ phương nào, về những đoàn người Berber bóc hạt argan trên sa mạc, trong hơi ngà say tôi thấy lướt qua mắt mình những dãy núi hùng vĩ dữ dội pha màu đen và đỏ không một bóng cây xanh, những làng mạc xác xơ lơ thơ vài nóc nhà tường đỏ, những vầng trán đàn ông khắc khổ, những đôi mắt phụ nữ buồn rầu, những gương mặt trẻ thơ ngơ ngác.

Hoàng hôn trên sa mạc Sahara.

Những câu chuyện của cậu trong đêm nay cũng làm tôi nhớ đến người đàn bà trong phim Xa mãi Phi châu ngồi bên đống lửa và kể chuyện cổ tích, cứ mỗi người nói một câu thôi và cô sẽ bắt đầu chuyện cổ tích từ câu nói đó.

Rồi Nốt ruồi đố những câu đố như trong Edop, như những người đàn bà huyền bí của thành Bagdad từng đố. Ai cũng đoán, những câu đoán và gợi ý đưa chúng tôi gần nhau hơn trong những hình dung những tưởng tượng mơ hồ hư ảo.

Lạ lùng thay đầu óc tôi bỗng nhạy cảm khác thường, tôi đoán ra rất nhiều câu đố.

Và tôi cũng đố, tôi đố một câu mà ngày xưa cậu Văn Như Cương đã đố bọn tôi:

- Có một lần làng quê mất điện, bầu trời mùa thu không có trăng sao, một người đàn ông lái chiếc ô tô cũ kỹ đã vỡ đèn trên đường. Bỗng một thiếu phụ vận váy đen dài đi ngang qua đường. Vậy mà người đàn ông đã kịp phanh lại không đâm vào nàng. Vì sao?

Người đàn ông Berber bán những lọ cát Sahara mang lại niềm vui.

Ô những người bạn tứ xứ của tôi, các bạn bắt đầu đoán bắt đầu tưởng tượng thêm thắt cho câu chuyện, cả tình yêu, cả hận thù, cả kiếp trước. Chẳng ai đúng cả.

Cuối cùng sau nhiều lần đoán sai, Nốt ruồi bật kêu lên thích thú và đoán lần cuối. Cậu đã đúng.

Cậu mời tôi nhảy một điệu tôi không biết, cậu dạy cho tất cả mọi người, và các bạn cậu đập trống và lắc lắc những quả lắc đồng kẽm gì đó phụ họa. Điệu nhảy nào tôi không hay chỉ biết đến lúc nó quay tròn cả hai quay tròn mỗi lúc mỗi nhanh, không còn nhìn thấy gì chỉ thấy loáng thoáng ánh lửa lướt qua, cát lướt qua, những túp lều lướt qua, và những vì sao nữa cũng lướt qua, như sao băng.

Hay là chính sao băng?

Rặng Atlas khốc liệt đá.

Phan Thị Hà Dương
Tin khác
Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh
Nhà thơ xứ Nghệ có nốt nhạc mùa trong ký ức xanh

Nhà thơ xứ Nghệ Trần Quang Khánh chắt chiu cảm xúc những ngày quân ngũ và những năm dạy học để gửi gắm vào vần điệu chân thành và sâu lắng.

Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái
Vẻ đẹp núi rừng qua trang văn của tác giả dân tộc Thái

Vẻ đẹp núi rừng ở miền tây xứ Nghệ được tác giả Hữu Vi phác họa sinh động và quyến rũ qua tập truyện ngắn ‘Cái chết của bầy ong’.

Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm
Nhà văn Sơn Nam đã có thêm một khách tri âm

Nhà văn Sơn Nam đã được nhiều tác giả tập trung nghiên cứu, và chuyên luận ‘Khí chất Nam Bộ qua truyện Sơn Nam’ chứng minh rằng ông có thêm một khách tri âm nữa.

Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia
Học giả Nguyễn Đình Tư lần thứ hai nhận Giải thưởng sách quốc gia

Học giả Nguyễn Đình Tư ở tuổi 104 được trao giải A của Giải thưởng sách quốc gia 2024 với công trình nghiên cứu về lịch sử đô thị phương Nam.

Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi
Đào tạo tiếng Việt được quan tâm trên đất nước Triệu Voi

Đào tạo tiếng Việt tại Lào có thêm một địa chỉ mới ở Viên Chăn, với sự phối hợp giữa Trường Đại học Cửu Long và Viện Nghiên cứu khoa học giáo dục Lào.

Ký ức không phai một thời học sinh miền Nam trên đất Bắc
Ký ức không phai một thời học sinh miền Nam trên đất Bắc

‘Ký ức không phai’ là cuốn sách ghi lại kỷ niệm gắn bó với Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Hiệp định Genève.

Tâm sự nghề nghiệp của một nhà giáo trường huyện
Tâm sự nghề nghiệp của một nhà giáo trường huyện

Tâm sự nghề nghiệp của những người đã và đang đứng trên bục giảng với nhiều kỷ niệm khó quên, càng trở nên ấm áp nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cô giáo Nùng khơi chuyện văn chương cùng học trò
Cô giáo Nùng khơi chuyện văn chương cùng học trò

Cô giáo người Nùng Lý Thị Thủy đang dạy văn ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Phú Yên, vừa ra mắt cuốn sách lý luận phê bình có tên gọi ‘Khơi chuyện’.

Tủ sách Văn Hóa Việt ra mắt độc giả Trung Quốc
Tủ sách Văn Hóa Việt ra mắt độc giả Trung Quốc

Tủ sách Văn Hóa Việt của Chibooks chính thức ra mắt độc giả đất nước tỷ dân tại Tuần lễ văn hóa sách Trung Quốc – Đông Nam Á 2024 tại thành phố Nam Ninh.

Ai chém đầu nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến?
Ai chém đầu nhà yêu nước Lương Ngọc Quyến?

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật mới cho ra mắt cuốn sách 'Nguyễn An Ninh – Không ăn mày tự do' (2024) của tác giả Trần Viết Nghĩa. Sách mới mà quá nhiều lỗi sai hết sức sơ đẳng.

Sứ mệnh người thầy gửi gắm từng trang sách nhỏ
Sứ mệnh người thầy gửi gắm từng trang sách nhỏ

Sứ mệnh người thầy luôn gắn liền với sách, được các diễn giả đề cao tại talk show diễn ra ở Đường sách TP.HCM nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Họa sĩ Xu Man trở thành ‘Con thiêng của rừng’
Họa sĩ Xu Man trở thành ‘Con thiêng của rừng’

Họa sĩ Xu Man được nhà văn Trung Trung Đỉnh lấy làm cảm hứng sáng tác truyện dài ‘Con thiêng của rừng’ dày 124 trang, do Nhà xuất bản Trẻ vừa ấn hành.