Lễ nghi Tết chốn cung đình

Hoàng Thị Thu Thủy - Thứ Ba, 28/01/2025 , 09:30 (GMT+7)

Huế đẹp không chỉ từ Quần thể di tích Cố đô mà đẹp từ trong ý thức của mỗi người về văn hóa lễ hội.

Trong cuốn sách “Tết Hoàng cung”(1), tác giả Nguyễn Phước Hải Trung đã cung cấp cho độc giả những thông tin thú vị về các lễ nghi Tết ở chốn cung đình: Tết xưa trong Hoàng cung, Lễ ban Sóc, Lễ Tiến Xuân ngưu, Cây Nêu ngày Tết… Tết Nguyên đán trong Hoàng cung được tác giả trình bày tỉ mỉ các bước của nghi lễ, mỗi nghi lễ Tết ở chốn cung đình quyền uy và trang nghiêm. Ở thành phố thơ mộng, xinh đẹp như một lẵng hoa, với lễ hội Festival 4 mùa, thì văn hóa Tết trong “Tết Hoàng cung” là một nét văn hóa độc đáo.

Tết Nguyên Đán rất quan trọng với người Việt, trong ngày Tết cổ truyền có những phong tục tập quán đã được lưu truyền từ xa xưa cho đến hôm nay rồi dần trở thành nét đẹp trong văn hóa ngày Tết: Cúng ông Công, ông Táo; đi thăm mộ tổ tiên; gói bánh chưng, bánh tét; chơi hoa dịp Tết; dựng cây nêu; bày biện, trang trí không gian thờ cúng, làm lễ cúng tổ tiên; đón giao thừa; hái lộc; xông đất đầu năm; xuất hành; chúc tết và lì xì đầu năm; đi lễ chùa đầu năm; xin chữ đầu năm…

Huế đã từng là thủ phủ của các đời chúa nguyễn ở Đàng Trong, là Kinh đô của triều đại Tây Sơn, rồi lại là Kinh đô thống nhất của các triều vua Nguyễn… suốt dặm dài lịch sử, bao nhiêu tinh hoa của cả nước được chắt lọc, hội tụ về đây hun đúc cho một nền văn hóa đậm đà bản sắc, chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam. Văn hóa Tết ở Huế ngoài nét đẹp của văn hóa Tết cổ truyền trong dân gian, còn có văn hóa Tết của Tết Hoàng cung với nhiều nghi lễ, những nghi lễ này đã được Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tái hiện vào mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Nghi lễ cung đình dịp Tết Đoan Ngọ thời Lê được tái hiện.

Trong gần 10 năm qua, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô đã tái tạo, phục dựng một số phong tục Tết Hoàng cung, Lễ Nguyên Đán theo hình thức sân khấu hóa.

Tết cổ truyền trong dân gian phải đến ngày 23 tháng Chạp khi ông Táo về trời mới thực sự rộn ràng, náo nức; thì trong Hoàng cung đã bắt đầu từ ngày mồng 1 tháng Chạp. “Từ ngày mồng 1 tháng 12 (âm lịch), triều đình đã tổ chức lễ Ban Sóc (ban lịch năm mới)… Sau lễ Ban Sóc, vào tiết lập xuân, có một cuộc lễ khác không kém phần quan trọng, đó là lễ Tiến Xuân… Cuộc lễ này có ý nghĩa khuyên răn công việc đồng áng, quan hệ gần gũi với đời sống nhân dân, biểu hiện ước mơ về một đời sống vật chất đầy đủ trong một năm mới” (Tết Hoàng cung - sđd, tr.7, 8).

Lễ Ban Sóc tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế thực hiện từ năm 2021. Mỗi năm lễ Ban Sóc vẫn được tái hiện ở Ngọ Môn vào ngày mồng 1 tháng 1 “mở đầu cho một năm mới với những ước vọng nhân văn cùng những giá trị tinh thần thuở trước, trên hết là sức sống của mùa xuân với những cộng hưởng từ di sản”. (sđd, tr.31). Tác giả kịch bản chú ý vai trò của người dẫn truyện, trình tự từ Bộ Lễ xướng lên từng nội dung… các quan hành lễ theo lễ nghi; nghi thức ban lịch cho các quan ở kinh đô, ở tỉnh thành…

Với đất nước có gốc từ văn hóa nông nghiệp thì nghi lễ Ban Sóc và Tiến Xuân là hết sức quan trọng. Thời gian với con người có gốc văn hóa nông nghiệp tuy không bao lăm giá trị, hết ngày còn đêm, tháng giêng là tháng ăn chơi… nhưng giá trị lại nằm ở mùa vụ; Ban Sóc là lễ ban vào tháng Chạp, triều đình ban lịch cho quan lại và dân chúng để nắm về thời gian, sự thay đổi thời tiết trong năm nhằm làm nông vụ và phòng tránh thiên tai… Tiến Xuân là cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt; nét văn hóa này là ý thức “lo cho muôn dân” của triều đình. Các nghi lễ này ngày nay tái hiện vừa nhắc nhở về giá trị văn hóa truyền thống, vừa tạo nên cái không khí rộn ràng của ngày xuân.

Nghi lễ được tiến hành tại Hoàng cung triều Nguyễn.

Dựng nêu trong dân gian xưa thường từ ngày 23 tháng Chạp, đến ngày 7 tháng Giêng thì hạ nêu, vì khi ông Táo về trời, nhà vắng ông Táo sợ ma quỷ quấy rối, nên dựng nêu để ngăn chặn ma quỷ. Lễ Thướng tiêu (dựng nêu) trong Hoàng cung thuở ấy cũng là để báo hiệu ngày Tết đã tới.

Từ năm 2015, Lễ Thướng Tiêu (dựng nêu) tại Đại Nội Huế được tái hiện vào sáng 23 tháng Chạp hàng năm; ngày 7 tháng Giêng lại tiếp tục làm lễ Hạ nêu. Kịch bản được dàn dựng tỉ mỉ, vừa mang tính nghi lễ vừa để du khách cảm nhận được niềm vui hào hứng khi Tết đến, trong lễ Hạ nêu còn có nghi thức khai ấn, viết thư pháp tặng cho du khách, nét văn hóa này không chỉ trong Thế Miếu mà còn diễn ra ở nhiều nơi khác trong Quần thể di tích Cố đô. Đây là điểm nhấn về văn hóa Tết đã thu hút nhân dân thưởng lãm, và tạo không khí vui tươi cho du khách muôn phương. Sự thành công trong mỗi dịp lễ hội là nhờ vào kịch bản được nghiên cứu kĩ lưỡng có tính chuyên môn cao, cùng dàn diễn viên được luyện tập kĩ càng, và loại hình lễ nghi này thực sự hấp dẫn cho mọi người mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đây cũng là dịp truyền dạy và nuôi dưỡng trong tâm hồn mỗi người về phong tục đẹp của ngày Tết; mỗi vùng, miền ở đất nước ta đều có tục lệ này.

“Từ ngày 25 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng (âm lịch) là thời gian vui tết trong Hoàng cung, triều đình cho trang hoàng các cung điện để đón tết… Lúc mờ sáng mồng 1, chiếc đại kỳ thêu rồng và các loại cờ khánh hỷ nhiều màu sắc đã được kéo lên rợp sắc cả Kỳ Đài. Sau khi viên quan ở Khâm Thiên Giám báo giờ tốt, vua mặc triều phục ra điện Cần Chánh chuẩn bị thực hiện Lễ Nguyên Đán. Tiếp đến, trong tiếng tiểu nhạc, vua bước lên Ngự liễn cùng đội Nghi trượng ra Đại Cung Môn, lên Điện Thái Hòa làm lễ. Bấy giờ, từ Ngọ Môn, chuông trống gióng lên để đón chào, vua xuống kiệu và tiến vào điện trong âm thanh của đại nhạc”. (Tết Hoàng cung - sđd, tr.9).

Lễ Nguyên đán được dàn dựng dưới hình thức sân khấu hóa từ năm 2021, “do đây là kịch bản sẽ triển khai dưới hình thức sân khấu hóa, nên sẽ dùng thủ pháp đồng hiện. Có nghĩa là toàn bộ 2 nội dung của cả 2 lễ (tại điện Thái Hòa và điện Cần Chánh) đều được dàn dựng ở một địa điểm là điện Thái Hòa…” (sđd, tr. 53). Kịch bản chú trọng vai trò của người dẫn chuyện; chú ý bối cảnh, dàn dựng; thực hiện các nghi tiết theo đúng tuần tự; phần biểu diễn của vũ công và nhã nhạc thực sự hấp dẫn…

Từ khi Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là “Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu nhân loại” (7/11/2003), thì ngày Tết, ngoài những nghi lễ, phong tục Tết dân gian, người dân còn được thưởng lãm những nghi thức Lễ Tết của Hoàng cung và hiểu biết thêm về loại hình di sản văn hóa âm nhạc “cổ điển bác học Việt Nam”, nơi đó ẩn chứa những nguyên lý cấu trúc, những tư tưởng triết lý phương Đông nhiều giá trị. Âm thanh của tiểu nhạc, đại nhạc vừa cao sang, quý phái, vừa góp phần tạo sự trang trọng trong các buổi lễ; đó còn là biểu tượng của vương quyền và sự trường tồn, hưng thịnh của triều đại.

Ngày Tết người dân cố đô vừa thưởng thức văn hóa Tết cổ truyền trong dân gian vừa thưởng thức văn hóa Tết của Hoàng cung qua những màn tái hiện và dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô. Cuốn sách “Tết Hoàng cung” của TS Nguyễn Phước Hải Trung cùng kịch bản lễ hội Tết của anh là đóng góp lớn cho văn hóa Lễ Tết ở Huế trong nhiều năm qua.

(1) Tết Hoàng cung, Nguyễn Phước Hải Trung, Nxb Văn học, 2021.   

Hoàng Thị Thu Thủy
Tin khác
Đình nguyên Hoàng giáp Bùi Sĩ Tiêm: 'Còn một lòng âu việc nước'
Đình nguyên Hoàng giáp Bùi Sĩ Tiêm: 'Còn một lòng âu việc nước'

Cuộc đời làm quan của Bùi Sĩ Tiêm sẽ còn thăng tiến nếu ông không nói lời ngay thẳng để vạch ra những nguyên nhân khiến xã hội lúc đó rối ren, hỗn loạn.

Truyện ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Thăm thẳm vòng đời
Truyện ngắn của nhà văn Phạm Ngọc Tiến: Thăm thẳm vòng đời

Non tháng nữa là Tết nhưng nắng cứ vàng rờ rỡ cả ngày, còn may trời vẫn se se lạnh lúc cuối chiều nên cữ đạp xe thể thao thường nhật của ông Cả Ngưỡng xem ra nhàn nhã khác hẳn ngày hè nóng nực hay tiết thu thất thường khi oi nồng lúc mát mẻ.

Giao thừa bâng khuâng những hương vị hoài niệm xa xưa
Giao thừa bâng khuâng những hương vị hoài niệm xa xưa

Giao thừa bâng khuâng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, như réo gọi những thanh âm một thời xa xưa từ ký ức vọng về từng đợt nôn nao.

'Trời đã mới người càng nên đổi mới'
'Trời đã mới người càng nên đổi mới'

Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ta hãy cùng đọc, cùng ngẫm để cùng thấm tư tưởng sống này của Phan Bội Châu.

Nhà nghiên cứu đam mê khám phá phong tục thờ cúng cổ truyền
Nhà nghiên cứu đam mê khám phá phong tục thờ cúng cổ truyền

Nhà nghiên cứu Trung Chính Quách Trọng Trà nhân dịp Tết Ất Tỵ vừa giới thiệu cuốn sách ‘Thờ cúng cổ truyền Việt Nam – Nghi lễ và thực hành nghi lễ’.

Sài Gòn cuối năm âm thầm bao nhiêu thương nhớ
Sài Gòn cuối năm âm thầm bao nhiêu thương nhớ

Sài Gòn cuối năm bao giờ cũng vội vàng, sự hối hả của đô thị phương Nam dường như dồn lại trong những tờ lịch cuối cùng rời khỏi bloc lịch.

Một tiếng cười xua tan mọi cay cực nhân gian
Một tiếng cười xua tan mọi cay cực nhân gian

Một tiếng cười từ người xưa luôn có sức gợi mở hy vọng cho người nay. Năm Ất Tỵ 2025, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của nhà văn Nam Cao (1915 - 1951) thì thử tìm một tiếng cười trong trang viết tác giả tiêu biểu của dòng văn học hiện thực phê phán, cũng là điều thú vị.

Người làng... đã thành người phố
Người làng... đã thành người phố

Tốc độ đô thị hóa đáp ứng những nhu cầu mới xuất phát từ sự thay đổi cơ cấu và tính chất của cư dân nông thôn hiện nay dường như đang phát triển đầy tính tự phát và có nguy cơ dẫn đến phá vỡ những cảnh quan nông thôn bao nhiêu đời nay.

Cuối tháng Chạp chợt thương một giọng chợ xa xôi
Cuối tháng Chạp chợt thương một giọng chợ xa xôi

Cuối tháng Chạp chộn rộn người xe tất bật, những buổi chợ cũng vội vàng bao nhiêu giọng điệu gợi lên nhiều kỷ niệm xôn xao về năm cũ sắp trôi qua.

Những người đàn bà đi máy bay Pháp tìm chồng qua vùng giới tuyến
Những người đàn bà đi máy bay Pháp tìm chồng qua vùng giới tuyến

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ vào đầu tháng 5/1954, mẹ tôi và nhiều người phụ nữ ở Quảng Bình đã vào tận Huế để tìm và cùng chồng trốn lính trở về quê…

Đàn trâu của nhà thơ Phạm Đức
Đàn trâu của nhà thơ Phạm Đức

Thơ hay thường vận vào người. Chung cuộc, cho tới khi rũ áo ra đi, nhà Thơ Phạm Đức chỉ có một mình. Gia tài ông để lại là căn nhà bên mép sông Bùi còn chưa hết nợ, một tủ sách đồ sộ mấy trăm cuốn. Và đàn trâu…, gần hai trăm con.

Sự kiện

Lễ nghi Tết chốn cung đình

Lễ nghi Tết chốn cung đình

Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt