Cái tên đáng tiếc nhất khi đem chuông đi đánh xứ người là Felipe Scolari. Hồi 2002, ông giúp đội tuyển quê hương vô địch một cách thuyết phục nhờ bộ 3R nổi tiếng: Ronaldo - Ronaldinho - Rivaldo. Tuy nhiên, khi chuyển sang dẫn dắt Bồ Đào Nha, ông không thể giúp Seleccao châu Âu đăng quang tại một giải đấu lớn.
Ở World Cup 2006, Bồ Đào Nha với vị thế á quân Euro 2004 cùng dàn hảo thủ đan xen giữa kinh nghiệm của Figo và sức trẻ từ Ronaldo, cũng bị buộc dừng bước trước Pháp tại bán kết. Đó có thể coi là điểm tới hạn của Scolari ở đất Nam Âu, trước khi rời nhiệm sở sau khi Euro 2008 khép lại.
Scolari không phải cái tên duy nhất thất bại khi xuất ngoại. Trong suốt 21 kỳ World Cup, mới có 2 HLV ngoại từng lọt vào chung kết nhưng đều thất bại, là George Raynor với Hungary năm 1958 và Ernst Happel cùng Hà Lan vào năm 1978. Ở chiều ngược lại, những đội tuyển tin dùng thầy nội lại có những bước tiến đáng khích lệ. Gần nhất là trường hợp của HLV Zlatko Dalic. Ông giúp một Croatia không được đánh giá cao vào tới chung kết World Cup 2018.
Tại ngày hội bóng đá ở Qatar, khởi tranh cuối tuần này, chỉ có 9 đội dùng HLV ngoại và hầu hết là những đội ít khả năng vô địch. Cái tên đáng kể duy nhất là đội tuyển Bỉ. Ngược lại, những đội tuyển mạnh trung thành với lựa chọn thầy nội. Hà Lan bổ nhiệm lại Van Gaal, dù cựu thuyền trưởng Man Utd đã bước sang tuổi 71. Hoặc Argentina tiếp tục tin dùng Scaloni, dù ông thầy này mới 44 tuổi - trẻ nhất World Cup 2022.
Hai HLV gắn bó lâu nhất tại vòng chung kết năm nay cũng đều thuộc diện "của nhà trồng được". Deschamps nắm ghế HLV đội tuyển Pháp vào năm 2012, còn Fernando Santos làm thầy của Cristiano Ronaldo từ năm 2014. Điều đáng chú ý, cả hai đều giúp đội tuyển quốc gia có được danh hiệu lớn.
Bước tiến rõ nét nhất về vị thế thầy nội đến từ châu Phi. Sau khi đội tuyển Senegal của HLV Cisse chơi sắc nét và chỉ bị loại sau vòng bảng World Cup 2018 vì thua Nhật về chỉ số fair-play, cả 5 đội châu Phi dự World Cup 2022 đều dùng HLV bản địa. Rõ ràng, giới quan sát đã mổ xẻ rất kỹ thành công và cả thất bại để "nói không" với các HLV ngoại.
Hai trong số những lý do khiến các HLV nội được ưu ái là do các đội tuyển ít có thời gian tập trung và lực lượng tham dự giải đấu lớn thường khó ưng ý. Lấy ví dụ ứng viên số một năm nay - đội tuyển Brazil - họ có một hàng tiền vệ được đánh giá là kém sáng tạo, đồng thời ít sự thay thế ở hàng thủ. Tương tự, Pháp vô địch năm 2018 dù tiền đạo cắm Giroud không ghi nổi bàn nào.
Làm HLV dự World Cup, các ông thầy luôn ở trong thế liệu cơm gắp mắm và buộc phải chơi thận trọng. Rõ ràng, thầy nội có những ưu điểm vượt trội như am hiểu văn hóa, nắm được tâm lý cầu thủ... Quan trọng nhất, họ có thể giao tiếp trực tiếp và kịp thời lên dây cót tinh thần mỗi khi đội bóng đi chệch hướng.