Các loại thú rừng như tê tê, chồn…còn sống, được đầu nậu rao bán với giá trị lớn. Điều đó cho thấy, tình trạng buôn bán, tiêu thụ các loại thú rừng, dù kín đáo, nhưng vẫn khá phổ biến, chỉ cần có “thổ địa” kết nối, muốn loại thú nào cũng có.
Con mèo rừng hung tợn
Buổi sáng, khi chúng tôi và Q. đang ngồi nhâm nhi ly trà ở nhà anh điện thoại của Q. đang đặt trên bàn rung bần bật. Q. nhìn màn hình rồi thông báo: “Thằng C. nó gọi. Chắc có hàng”, rồi dùng tay gạt nút nhận cuộc gọi, mở loa ngoài cho chúng tôi cùng nghe. “Gì đấy”, Q. hỏi. Đầu dây bên kia đáp: “Có con mèo rừng hơn 3 ký, nhưng hơi xấu, mấy anh có lấy không?”. Q. hỏi: “Xấu thế nào?”. “Nó dính bẫy, bị thương ở chân. Hàng đẹp”. Tôi nghe vậy gật đầu ra dấu với Q., anh liền nói: “Mang đến đây cho anh nha”.
Ngay sau khi Q. vừa cúp máy, điện thoại anh lại rung tiếp. Q. nhìn màn hình rồi nói: “Đây là ông H., một đầu nậu thú rừng tôi quen. Hôm qua tôi gọi hỏi, ổng nói khi nào có ổng báo”, rồi bắt máy. Người đàn ông tên H. cho biết, đang có 2 con tê tê, 1 con chồn, tổng cộng 12,3kg. Q. nghe xong, nói: “Mấy ông khách đang ở đây, để tôi dẫn họ đến nhà anh xem hàng trực tiếp nha?”. Người đàn ông ở đầu dây “ok” rồi cúp máy.
Cuộc nói chuyện giữa Q. và ông H. vừa dứt cũng là lúc C. mang con mèo rừng dựng trong bao lưới đến.
Qua lớp lưới dày, tôi nhìn thấy con mèo bên trong với lớp lông vằn vện như da báo. Khuôn mặt con mèo cũng có nét mặt hổ, rất đẹp. Mặc dù một chân có vẻ bị thương khá nặng, nó liên tục liếm vết thương. Mặc dù bị thương, nhưng tính dữ tợn vẫn còn nguyên.
Do lần đầu tiên tiếp xúc với loài thú hoang này nên tôi chủ quan, thấy nó nằm im, tôi đưa điện thoại sát túi lưới để chụp hình cho rõ, không ngờ, nó khè một tiếng rất to, rồi chồm lên, táp vào tay tôi. Dù qua lớp lưới cước dày, nhưng tay tôi vẫn bị con mèo táp trúng, chảy máu. Tôi bất ngờ nên té bổ ngửa.
“Chở con này trên xe mà không sợ kiểm lâm, công an sao?”, tôi hỏi C. “Con này bình thường mà, có gì đâu”. “Mèo rừng là động vật nguy cấp, quý hiếm, cấm săn bắt, vận chuyển, tiêu thụ, anh không biết sao?”, tôi hỏi tiếp. “Không, người ta chở hoài, mua bán hoài, có sao đâu”, C. khẳng định.
Viện cớ có việc gấp phải đi, nhờ Q. gọi điện thoại hẹn ông H., hẹn trưa mai lên gặp. Sau đó, tôi và T. vội vàng lên xe về Đồng Xoài. Trên xe, tôi gọi cho anh Trần Văn Trưởng, cán bộ Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Bù Gia Mập, và Kiểm lâm Đồng Xoài thông báo về việc người dân giao cho chúng tôi một cá thể mèo rừng bị thương để hỗ trợ cứu hộ.
Khoảng hơn 2 tiếng sau, chúng tôi về đến Đồng Xoài, lực lượng kiểm lâm, cứu hộ đã đợi sẵn. Sau khi kiểm tra kỹ con mèo, ông Nguyễn Từ Hải, Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động TP Đồng Xoài cho biết, con mèo rừng này có tên khoa học là Prionailurus bengalensis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.
Lực lượng kiểm lâm Đồng Xoài tiếp nhận con mèo rừng để cứu hộ. Ảnh: PV.
Theo ông Hải, mèo rừng Việt Nam được đánh giá là một trong những loài khó tìm nhất trên thế giới. Chúng sinh sống ở các khu rừng Đông Nam Á, có họ hàng với báo lửa, cùng với mèo lửa Borneo Pardofelis badia hợp thành chi pardofelis.
Còn anh Trần Văn Trưởng, giám đốc Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, VQG Bù Gia Mập cho biết, nhìn bộ lông con mèo thì bước đầu nhận định đây là mèo gấm, với đặc trưng là bộ lông rất đẹp, lớp lông dày, mịn, màu xám xanh hoặc xám nâu, nhiều hoa văn cẩm thạch xung quanh, chân và đuôi có nhiều đốm thẫm.
“Hiện nay, số lượng mèo gấm trên thế giới chỉ còn khoảng 10.000 con và chúng vẫn đang tiếp tục giảm. Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) cảnh báo, mèo rừng Việt Nam đang đứng trước nguy cơ suy giảm về số lượng, nằm trong Sách đỏ, cần bảo vệ khẩn cấp. Nguyên nhân là vì chúng có bộ lông đặc trưng, nên nhiều người tìm cách săn bắt để lấy lông hoặc làm thú nuôi. Ngoài ra, diện tích rừng giảm mạnh khiến môi trường sống bị thu hẹp cũng là nguyên nhân dẫn đến suy giảm số lượng mèo rừng nói riêng và động vật hoang dã nói chung”, anh Trần Văn Trưởng, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, VQG Bù Gia Mập, Bình Phước.
Thông tin từ Trung tâm cứu hộ ĐVHD VQG Bù Gia Mập cho biết, con mèo rừng phải tháo khớp chân, chỉ còn lại 3 chân. Nó không thể về với tự nhiên được nữa, phải sống trong trung tâm cứu hộ suốt đời. Ảnh: PV.
“Yên tâm, anh bảo lãnh cho”
Sáng hôm sau, sau khi gọi điện cho Q. nhắc lại việc đến nhà ông H. xem hàng, chúng tôi lại quay lên Lộc Ninh.
Nhà ông H. nằm cách cửa khẩu chỉ vài trăm mét, ngay mặt tiền QL13, đang đầu tư mở rộng. “Nhà ông này trước bán quán nhậu, mấy năm nay đường này vẫn đang làm chưa xong, quán ổng cũng bị đường mở rộng, lấn vào gần 1 nửa, lại bụi quá, không có khách nên ổng nghỉ bán. Ông này có nguồn hàng bên Cam khá mạnh, đặt món gì ổng cũng kiếm được”, Q. nói về ông H.
Cũng giống như những đầu nậu tôi gặp trước, dù mới gặp lần đầu, nhưng ông H. không tỏ vẻ e dè, sau cái bắt tay chào, ông nói luôn: “Hôm qua nói qua điện thoại rồi, hàng bao đẹp, không vết trầy xước nào, tê tê còn nguyên vảy. Mà sáng nay có thêm chục ký thịt bò tót không có da, vừa mang về là mấy anh em đến lấy gần hết rồi, còn chừng 3kg thôi. Tụi nó nói vẫn còn cái đầu bò tót nữa, cặp sừng đẹp lắm, nhưng chưa mang về, đang cấp đông. Nếu lấy tôi kêu tụi nó mang về”. Nói xong, ông H. đi ra phía sau, xách lên một túi xốp màu đen, đặt trước mặt chúng tôi rồi mở túi. Bên trong là một tảng thịt bò đỏ au, bốc lơi đá lạnh.
Tôi hỏi: “Nhìn vầy sao biết bò tót?”. Ông H. cười: “Dân trong nghề nhìn biết ngay à. Gân, sớ thịt bò tót khác bò ta. Anh Q. đây là chỗ thân quen, tụi tôi làm ăn cũng có “luật” riêng, đáng bao nhiêu đâu mà đánh đổi uy tín bao nhiêu năm của mình”. Ông H. cho biết.
Thịt bò tót ông H. mang ra giới thiệu. Ảnh: PV.
Tôi viện cớ sợ mấy ông khách “vip” không tin tưởng đây là thịt bò tót, sẽ không ăn, nên tôi hẹn lần sau và đề nghị xem tê tê, chồn. Ông H. gật đầu rồi đi ra phía sau vườn, mấy phút sau, ông đi vào, xách theo 3 chiếc túi lưới nhỏ màu xanh đặt trước mặt chúng tôi. Một trong 3 túi bên trong là con chồn, thấy người, quẫy đạp khá mạnh.
“Thấy chưa, nó còn khoẻ lắm, hàng nhốt lâu nó không phá mạnh vậy đâu. Anh Q. đây là chỗ thân tình tôi mới bán giá này, chứ sáng giờ mấy người gọi hỏi rồi”, ông H. nói.
Tôi băn khoăn: “Chở mấy con này nguy hiểm lắm. Lỡ bị kiểm lâm hay công an bắt được là xong luôn chứ không đùa đâu”. Ông H. liền trấn an: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, anh bảo lãnh cho. Nếu không yên tâm thì tôi giao xuống Đồng Xoài cho anh, mỗi ký anh trả thêm 50.000 tiền công vận chuyển”. Tôi hỏi: “Anh có người “bảo kê” rồi chứ gì?”, ông H. ậm ừ không trả lời.
2 con tê tê và con chồn ông H. gạ bán. Ảnh: PV.
Lấy cớ phải về, ngay sau đó, tôi gọi điện thoại cho đội kiểm lâm Đồng Xoài và Trung tâm cứu hộ động vật của VQG Bù Gia Mập để cứu hộ. Tôi gọi không chỉ để cứu hộ, mà còn phòng trường hợp lỡ bị lực lượng chức năng chặn kiểm tra dọc đường.
Bàn giao 3 con chồn, tê tê cho lực lượng kiểm lâm cứu hộ. Ảnh: PV.
“Ở Lộc Ninh có ông L.T., nhà ngay mặt tiền QL13. Ông này mới là “trùm” thú rừng lớn nhất ở đây, gần như món gì, hiếm đến đâu ổng cũng có. Nói thật, ở đây có bao nhiêu người làm cái này (buôn bán thú rừng), tôi biết hết, dân nhậu biết hết, nói cơ quan chức năng không biết tôi không tin”, anh T., bạn tôi khẳng định.
Ông Nguyễn Từ Hải, Phó đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động TP. Đồng Xoài cho biết, 2 con tê tê là giống tê tê Java, thuộc nhóm IB và được xếp hạng ở mức độ nguy cấp (EN), con chồn chúng tôi mang về là cầy vòi hương, thuộc nhóm IIB. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 3 cá thể tê tê và chồn đã được Đội Kiểm lâm cơ động bàn giao cho Trung tâm cứu hộ VQG Bù Gia Mập để cứu hộ.