Trong các nữ ca sĩ nổi danh của Việt Nam, Hà Trần được xưng tụng diva rất sớm. Khi công chúng hứng thú với hai chữ diva và tự đặt ra bảng xếp hạng, thì Hà Trần lập tức được nhắc đến, chỉ xếp sau Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh.
Sự thành công trên con đường ca hát của Hà Trần, không khó hiểu. Vì chị sinh ra và lớn lên giữa một chiếc nôi nghệ thuật, có cha là Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hiếu và có chú là nhạc sĩ Trần Tiến. Từ nhỏ, Hà Trần đã nhảy chân sáo ở khu tập thể Nhạc viện Hà Nội, và tiếp xúc với bao nhiêu danh ca.
Chuyện ca sĩ Hà Trần lừng lẫy với nghệ thuật biểu diễn, dường như ai cũng biết. Thế nhưng, chuyện ca sĩ Hà Trần làm thơ thì không mấy người tỏ tường. Thời học sinh, ca sĩ Hà Trần viết tản văn cho các tờ báo tuổi thiếu niên, với bút danh Sông Thu (có lẽ được “phiên dịch” từ tên thật Trần Thu Hà). Tuy nhiên, chính ca sĩ Hà Trần thổ lộ thì cô làm thơ từ lúc 8 tuổi và được mẹ thường xuyên khuyến khích.
Sau khi lập gia đình và sang Mỹ định cư, ca sĩ Hà Trần mới công bố thơ của mình bằng một tập khá mỏng có tên gọi “Thập kỷ yêu”. Thơ Hà Trần nhiều ưu tư và nhiều dằn vặt, như khoảng lặng im của một người quen lặn ngụp giữa những âm thanh huyên náo và những phấn son ganh đua. Nhờ thơ, khán giả biết thêm một ca sĩ Hà Trần đa đoan “sợ anh buồn hồn vương chân tóc”. Và nhờ thơ, ca sĩ Hà Trần biết thêm một góc khuất đời mình “ta ở giữa ta, nhòa nhạt trong thời gian không màu”.
Bây giờ, ca sĩ Hà Trần 43 tuổi, ít khi xuất hiện trước đám đông. Hỏi chị vẫn bí mật làm thơ chứ? Chị chỉ cười, cái cười nhẹ nhàng của một người phụ nữ đã thong dong “tri túc” và “cầu an”.
Xin mời bạn đọc thưởng thức những câu thơ viết sau ánh đèn sân khấu, để chia sẻ tâm trạng "đành ngồi lại bên sông, tự hát thầm" của ca sĩ Hà Trần.
LÊ THIẾU NHƠN (chọn và giới thiệu)
NÓI VỚI ANH
Giữa em và anh là một người đàn bà
Mắt huyền nhung vấp víu bờ vai rộng
Em mỏng mảnh như sương khói
Vượt ngàn cây số để yêu anh
Nỗi khát khao có nhiều nhặn gì
Được gần anh lắng nghe một hơi thở
Được nhìn anh qua màn đêm yên ắng
Phía trong em lấp lánh một linh hồn
Em - cô gái xanh xao bên khung cửa xanh
Đếm những giọt mưa xanh màu vô vọng
Họa mi vẫn hót bản tình ca câm lặng
Chỉ anh là chẳng biết gì…
Hãy xua đi nỗi buồn em im vắng
Anh đi qua như khách lạ vô tình
Chẳng biết dưới chân mình một loài cỏ dại
Ngập ngừng níu bước người đi
Giữa em và anh có một người đàn bà
Mắt huyền nhung vấp víu bờ vai rộng
Em mong manh hơn sương khói
Loãng tan vào thinh không.
TRIẾT LÝ VỤN
Có một ngày ta chợt hỏi
“Đời là gì?”
Không buồn- vui, không chờ - đợi
Ta ở giữa ta, nhòa nhạt trong thời gian không màu
Có một giờ ta chợt hỏi
“Tình là gì?”
Muôn tình đi qua, muôn người níu lại
Níu đầy tay, lầm lạc cõi phân chia
Ta trốn mình nơi này, lại gặp mình chỗ kia
Dọc ngang cũng là chốn ấy
Ta về lại giữa ta, kiệt quệ trong thời gian bạc màu.
TỰ HÁT
Bên sông ngắm ngày trôi
Nhớ anh quá nhớ!
Muốn nói lời trăn trối
Gửi tình bay
Thao thiết nước qua dòng
Em quá thì thao thức
Anh ngần ngại, bóng chảy vào đêm
Bóng anh tan bóng em
Tàn cơn hoang dã
Nắm tay cười ngô nghê
Đêm vốn đã dài
Ngày chẳng ngắn
Thời gian mòn mỏi tìm chi?
Em mải miết chờ chi?
Lẻ loi một bóng
Anh mê mải tìm chi?
Thân xuôi dòng
Nảy mầm trong đất đỏ
Sợ anh buồn hồn vương chân tóc
Ngại ngùng chẳng đi
Phố thêm người điên
Khóc cười định mệnh
Đau man dại, tim trần sao hóa giải
Đành ngồi lại bên sông, tự hát thầm…