Niềm tin chiến thắng
Sự vận hành trơn tru cỗ máy bóng đá được lập trình kỹ lưỡng tưởng chừng có thể bóp nghẹt tính nghệ thuật và khả năng sáng tạo của những nghệ sỹ sân cỏ thì vẫn còn đó giá trị của đức tin và sự quật cường để làm nên chiến thắng.
Chấn động đầu tiên là cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Ảrập Xêút trước Argentina. Tiếp đó là 2 "vụ nổ" do các chiến binh Samurai gây ra làm rung chuyển nước Đức và Tây Ban Nha. Lần đầu tiên trong lịch sử, có tới 3 đội bóng đến từ châu lục đông dân nhất thế giới lọt vào vòng 16 đội (Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia).
Đội tuyển Nhật Bản đã lập kỷ lục World Cup về việc giành chiến thắng với tỷ lệ cầm bóng ít nhất (17,7%). Cùng với Nhật Bản, những chiến binh xứ sở kim chi cũng đã phải chấp nhận kìm nén trước sức ép kinh hoàng trong suốt cuộc chiến để biến những đấu sĩ Tây Ban Nha của HLV Luis Enrique trở thành đội bóng thứ 2 kể từ năm 1966 bị thất bại dù trong suốt 90 phút thi đấu họ thực hiện tới hơn 700 đường chuyền.
Thành công trước mắt của những đội bóng “nhỏ”’ khẳng định chỉ có nỗ lực mới thành công và không thể trông đợi ai đến cứu mình được.
Đó là bài học của Urugoay bị loại vì đã đặt niềm tin quá lớn vào Bồ Đào Nha, của cỗ xe tăng Đức dù đã hạ đẹp Costa Rica 4 -2 với mong muốn Tây Ban Nha sẽ trả ơn vào vòng sau bằng cách đè bẹp Nhật Bản. Sém chút nữa thôi, đội bóng Thụy Sỹ nếu không vượt lên Serbia ở trận cầu kịch tính cuối cùng mà đặt niềm tin vào đôi chân kỳ diệu của Neyma và những vũ công sứ sở Samba thì cũng sớm về quê “bóc lạc”. Ở trận đá cùng giờ, tiền đạo Vincent Aboubakar của Cameroon trừng phạt sự hớ hênh của Brazil bằng pha lắc đầu điệu nghệ. Niềm vui vỡ òa, ông tiền đạo này cởi áo sung sướng và chạy thẳng vào đường hầm vì biết mình vừa phải lĩnh thêm một thẻ vàng nữa.
Cuộc phiêu lưu của những đội bóng tí hon đã tạo nên câu chuyện cổ tích, chứng tích cho một điều kỳ diệu là đức tin. Không hề có phép màu nào mà chính là sự quật cường chiến đấu. Những chàng hoàng tử trên con tàu mang “Cánh buồm đỏ thắm” đã tìm được vị hôn phu tuyệt trần với cùng niềm tin mãnh liệt vào tình yêu.
Tôn vinh cái đẹp
Thống kê của trang Opta, đã 28 năm qua, điều chưa từng xảy ra kể từ World Cup 1994, vòng bảng năm nay đã không còn bất kỳ đội bóng nào giữ được thành tích toàn thắng.
Ba đội bóng có thành tích xuất sắc nhất cho đến lúc này là Hà Lan, Anh và Maroc có cùng điểm số là 7. Đội bóng được kỳ vọng với số bàn thắng cao nhất là Đức với 11,6 nhưng chỉ có được 6 bàn và bị loại khỏi cuộc chơi. Trong không gian chật hẹp, tù túng ấy, ngoài 3 đại diện của Á châu, có 2 đội đến từ châu Phi tiến vào vòng 1/8. Họ trình diễn một lối chơi tận hiến, tận cùng của cảm xúc.
Chúng ta cũng được chứng kiến một Argentina khởi sắc đặc biệt sau khởi đầu nan giải với cú vấp chân vào bức tường mang tên Ảrập Xêút. Không ai khác chính nhạc trưởng Messi là người vẫn đang miết mải ghồng mình để duy trì và lan tỏa cho đồng đội nhiệt huyết đoàn kết và cống hiến. Chơi bóng như Messi ngày càng hiếm. Nhưng tình yêu vô tận và phẩm chất thiên tài sân cỏ đã giúp anh trở thành nghệ sỹ đáng xem nhất giữa những trùng điệp bủa vây của nền công nghiệp bóng đá thời đại công nghệ.
Messi từng mong nếu có thể thì sẵn sàng đánh đổi toàn bộ bộ sưu tập danh hiệu cá nhân khổng lồ hiện có chỉ để lấy Cup vàng thế giới. Trận cuối vòng bảng, chàng nghệ sỹ xứ Tango đã nhường danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất cho người đàn em Mac Alister. Sự khiêm nhường vĩ đại ấy của anh mang đến niềm tin, sự kề vai sát cánh cho toàn đội để họ “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Ở chiều ngược lại, hình ảnh CR7 của tuyển Bồ Đào Nha bất bình để tranh bàn thắng với người đàn em Bruno khiến ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.
Trái với sự thăng hoa cảm xúc, những đội tuyển Bỉ, Đức đã phải trả giá bởi sự già cỗi, bạc nhược và vô cảm. Tiền vệ tài hoa Kevin DeBruyne của tuyển Bỉ đã phải cay đắng thốt lên, chúng tôi già rồi, không thể tiến sâu được vì không còn động lực chiến đấu. Tồn tại giữa một tập thể đó, cánh én nhỏ Kevin không thể làm nên mùa xuân cho tuyển Bỉ.
Đội tuyển Ghana đứng cuối bảng đấu và bị loại nhưng họ đã vui vẻ rời giải bằng tâm lý đã trả được mối hận 12 năm trước cho người Uruguay. Hình ảnh chàng tiền đạo Aboubakar của Cameroon cười hềnh hệch nhận thẻ đỏ bởi niềm vui chiến thắng được đội bóng số 1 hành tinh thì trừng phạt này có nghĩa lý gì cơ chứ. Cuối trận thắng Bồ Đào Nha, Son Heung - Min khóc ngọt ngào bởi dòng cảm súc bị dồn nén quá lâu. Anh cũng như những đồng đội của mình đã phải nhẫn nhịn từng phút, từng giây trong cả trận đấu. Giọt nước mắt hạnh phúc bởi họ đã dám tin, dám yêu, dám xác thực cảm xúc ấy bằng nỗ lực quật cường chiến đấu. Đó là bóng đá, là tình yêu nghệ thuật. Thiếu cảm xúc và niềm tin thì bóng đá chỉ là trò chơi điện tử không hơn không kém.