Hẳn nhiều người sẽ đồng ý, rằng bất ngờ lớn nhất mà đội tuyển Việt Nam tạo ra trước Oman là "không có bất ngờ nào cả". Chúng ta vẫn để thủng lưới từ một tình huống không chiến; gần như không thể triển khai lên bóng, nhất là hiệp 1. Khi lâm vào thế bí, đội quân của Park Hang-seo vẫn chỉ quanh quẩn với một lựa chọn duy nhất, đó là phất dài bóng nhằm vào vòng cấm địa đối phương.
Khuôn mặt thẫn thờ của ông Park, sau khi cú sút phạt hàng rào của Quang Hải bị chặn trên vạch vôi ở phút 75, đã lột tả chính xác cảm xúc của người hâm mộ suốt 90 phút. Đội tuyển Việt Nam hầu như chỉ trông chờ vào khoảnh khắc xuất thần của các cá nhân, thay vì khả năng tạo ra áp lực đủ lớn, khiến hàng thủ đối phương sụp đổ.
Có một thực tế, là Oman từng bị chính chúng ta "xem nhẹ". Đã có một vài nhận định trước vòng loại thứ ba World Cup 2022, là thầy trò ông Park có thể kiếm 6 điểm - khi đấu Trung Quốc và Oman trên sân nhà. Thực tế không hề như vậy. Oman từng thắng Nhật Bản, và đánh bại đội tuyển Việt Nam qua hai lượt trận bằng một thế trận lấn lướt. Đội bóng Tây Á không chỉ khỏe hơn, cao hơn, nhanh hơn, mà cũng chỉn chu hơn Quang Hải cùng đồng đội ở những kỹ thuật cơ bản nhất.
Biết nền bóng đá Việt Nam đang ở đâu có lẽ là thu hoạch lớn nhất của những người làm bóng đá nước nhà sau hành trình vòng loại vừa qua. Với những con người hiện tại, cả trên băng ghế huấn luyện lẫn cầu thủ trên sân, Việt Nam không đủ sức tạo ra bất ngờ trước tốp đầu châu lục. Càng buồn hơn khi bàn thua duy nhất của chúng ta đến từ một tình huống phạt góc - vũ khí mà ai cũng biết là nguy hiểm nhất từ phía Oman.
Một chút đáng tiếc khi đội tuyển Việt Nam đã bung sức quá sớm trong hiệp hai, để rồi gần như không thể chạy nổi từ phút 80 dù ông Park liên tiếp tung cầu thủ dự bị vào thay. Một chút kém may khi tổ trọng tài không cho chúng ta hưởng phạt đền sau giờ nghỉ. Nhưng trên hết, là những lời khen tặng sau trận vẫn chỉ dồn cả vào hai chữ "tinh thần". Cầu thủ giữ tinh thần dù nhiều người vừa khỏi Covid-19, bị đối thủ o ép suốt 45 phút đầu, và bối rối mỗi khi có bóng trong chân.
Tuy nhiên, trong thể thao đỉnh cao, tinh thần là không đủ. Ở trường hợp cụ thể là đội tuyển Việt Nam, chính bởi sự hưng phấn có phần quá mức suốt nửa đầu hiệp hai khiến hàng thủ lơ là trong khâu kèm người, dẫn đến bàn thua duy nhất.
Ông Park cùng các học trò cố gắng tạo ra bất ngờ, nhưng có vẻ như càng cố, họ càng không thể tạo dựng được. Sai sót trong cách tiếp cận trận đấu cộng thêm việc Oman không muốn buông trận cầu thủ tục đào sâu khoảng cách giữa hai nền bóng đá.
Cách biệt một bàn, ở một trận đấu cụ thể là mong manh. Nhưng nhiều lần cách biệt như vậy lại là độ chênh về đẳng cấp, mà muốn rút ngắn chúng ta buộc phải tiếp tục thay đổi, làm mới mình.