Không thể lùi
AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 đều đã phải lùi lịch thi đấu sang năm 2021 bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, vòng chung kết World Cup tại Qatar diễn ra vào cuối tháng 11/2022 thì không.
Bóng đá thế giới từ một năm qua đã học cách "sống chung" với dịch bệnh bằng nhiều hình thức, từ thi đấu tập trung, không cho khán giả vào sân, tới cách ly cầu thủ 14 ngày trước khi thi đấu. Bởi vậy, lần lùi này với bóng đá Việt Nam nói riêng và bóng đá châu Á nói chung có thể coi là cuối cùng.
Với vòng loại World Cup 2022, thời hạn cuối để kết thúc vòng loại thứ hai vẫn là 30/6. Trong vòng bốn tháng nữa, tùy tình hình từng bảng đấu, các đội sẽ thỏa thuận với nhau, dưới sự điều tiết của LĐBĐ châu Á (AFC) để tìm ra giải pháp hợp lý nhất và tổ chức thi đấu.
Tổng thư ký AFC - ông Windsor John cũng nhấn mạnh rằng, không có chuyện AFC ép các đội phải đá tập trung, tránh việc các đội bất đồng về lợi ích. Tất cả những hướng dẫn của cơ quan này chỉ là gợi ý, sau đó AFC mới tổng hợp, dựa trên tình hình thực tiễn rồi đưa ra quyết định cuối cùng.
Bóng đá Việt Nam chưa lần nào đi tới vòng loại World Cup cuối cùng tại châu Á. Bởi vậy, mong ước hiện tại là rất lớn. Với vị thế đầu bảng, cùng khoảng cách 2 điểm với nhóm bám đuổi, thầy trò Park Hang-seo rõ ràng có cơ hội lớn để hiện thực hóa giấc mơ.
Nhưng với bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát trở lại, việc xin đăng cai tổ chức nốt các trận còn lại ở bảng G tại Việt Nam là điều cần xem xét. Tình thế đã rất khác so với khi trước Tết nguyên đán Tân Sửu, bởi lúc này, về điều kiện thi đấu, chúng ta cũng không hơn Thái Lan, UAE và Malaysia.
Xét tình hình thực tế của bảng đấu, AFC hiện nghiêng về phương án đá tập trung tại UAE hơn. Thứ nhất, đây là nước có cơ sở hạ tầng tốt nhất. Thứ hai, ba trong bốn trận còn lại của họ là đá trên sân nhà. Nếu đá tập trung tại Tây Á, các đội còn lại như Việt Nam, Thái Lan hay Malaysia bị ảnh hưởng như nhau, nghĩa là cân bằng về xuất phát điểm. Sẽ không có chuyện, các đội làm khó nhau trước những trận đối đầu trực tiếp.
Kế hoạch tổ chức các trận đấu vào tháng 3 có thể không thành, nhưng vào tháng 6 thì chắc chắn phải thực hiện. Theo kinh nghiệm của nhiều nước châu Âu, để có thể đá 3 trận trong điều kiện tập trung, ban tổ chức cần khoảng 10 ngày. Cộng thêm việc cách ly 14 ngày, do diễn biến dịch phức tạp ở châu Á, các đội bảng G sẽ phải lên lịch hội quân từ cuối tháng 5, trước khi lên đường.
Nhiều vấn đề
Trong năm con trâu sắp tới, bóng đá Việt Nam không chỉ có riêng vòng loại World Cup 2022. Chúng ta còn tham gia nhiều giải đấu khác, quan trọng không kém như SEA Games, AFF Cup, vòng loại U23 châu Á. Đây đều là những giải đấu mà các đội tuyển Việt Nam đã khẳng định được vị thế và cần những thành tích tố. Chính HLV Park Hang-seo, trong ngày ký hợp đồng mới với LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã nhận nhiệm vụ bảo vệ thành công ngôi vương khu vực.
Muốn vậy, quãng chạy của ông cùng các học trò sẽ phải kéo dài xuống tận cuối năm. Cũng không loại trừ khả năng, ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải vừa ngóng SEA Games, vừa bận rèn quân cho vòng loại cuối của World Cup.
Nhưng trước khi nghĩ đến những kế hoạch dài hạn vào cuối năm, bóng đá nước nhà cần giải quyết tốt bài toán trước mắt, đó là V-League và chuyện tồn vong của các CLB. Hiện giải đấu cao nhất cấp CLB đã bị bỏ ngang từ vòng 3 và chưa hẹn ngày trở lại.
Như nói ở trên, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cùng VFF và các CLB trước hết phải khóa sổ giai đoạn một V-League trước tháng 5, dành thời gian cho đội tuyển tập trung. Sau đó, mới có thể trở lại trong tháng 7, thậm chí thay đổi lịch trình sao cho phù hợp với thực tế.
Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều CLB đã lần lượt ra sân tập khai xuân vào các ngày mùng 4 và mùng 6 Tết, tức 15 và 17/2. Những CLB ở miền Trung, tránh xa tâm dịch Hải Dương, như Đà Nẵng, SLNA, Huế hội quân từ sáng mùng 4 Tết. Trong khi HAGL, do có nhiều cầu thủ quê Hải Dương, Quảng Ninh hay TP.HCM, họ chấp nhận phải xét nghiệm toàn đội vào 18/2. Chỉ sau hai lần xét nghiệm âm tính, toàn đội mới ra sân tập cùng nhau.
Những đội có điều kiện cách ly tốt theo kiểu đặc thù như Viettel, Bình Dương, Bình Định, cầu thủ tránh tiếp xúc bên ngoài, cũng không gặp vấn đề gì về lực lượng, chỉ chờ VPF chốt ngày là ra sân.
So với nhiều nước, bóng đá cấp CLB ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Còn nhớ mùa trước, một nhóm các CLB ở cuối bảng xếp hạng từng đề đạt nguyện vọng hủy giải đấu, do không kham nổi tài chính. Dù họ vẫn trở lại, sau khi được VPF hứa hỗ trợ, những vấn đề liên quan tới câu chuyện "đầu tiên" vẫn là nỗi ám ảnh.
Nhìn sang đối thủ số một Đông Nam Á - Thái Lan, chúng ta có thể ngang phân họ ở cấp đội tuyển, cả về thành tích lẫn kết quả đối đầu, nhưng nếu xét riêng CLB, V-League thua xa từ cơ sở vật chất, cách vận hành, quản trị, marketing cho đến trình độ và tính chuyên nghiệp của cầu thủ.
Thực trạng ấy dẫn đến những thua thiệt như vụ sang Nhật Bản thi đấu của Đặng Văn Lâm vừa rồi. Thủ thành số một Việt Nam chưa chắc suất bắt chính ở Cerezo Osaka, dù tìm mọi cách để rời Muangthong United, trong khi những đồng nghiệp người Thái như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan đều đã tìm được chỗ đứng tại J-League 1.
Một nền bóng đá được đánh giá là phát triển cần hội tụ nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ gói gọn trong một trận đấu, một giải đấu. Quan trọng nhất, sự phát triển ấy cần có tính liên tục, kế thừa và định hướng lâu dài. Trong năm 2018 và 2019, chúng ta đã gặt hái thành quả, nhưng sau năm 2020 nhiều biến động, mọi thứ gần như phải làm lại. HLV Park Hang-seo, sau khi cách ly đủ 14 ngày, sẽ tất bật đi khắp hang cùng ngõ hẻm để tìm kiếm các tài năng mới cho đội tuyển.
Mục đích, không gì khác hơn, ngoài việc phục vụ cho một năm "cày như trâu" của bóng đá Việt, trải dài từ giờ đến cuối năm.