Thành ra, chuyện HLV Park Hang Seo cùng lúc muốn thành công tại vòng loại World Cup, đưa đội tuyển quốc gia Việt Nam đi càng xa càng tốt ở đấu trường này, đồng thời muốn giành HCV SEA Games như ý của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, cũng như của ngành TDTT, của toàn bộ nền bóng đá là điều đương nhiên.
World Cup là giấc mơ lớn, nên từng ngày, từng giờ, những người yêu bóng đá Việt Nam nói chung đều hướng về giấc mơ ấy. Theo trình tự thông thường, sau khi đã vô địch bóng đá khu vực, gây tiếng vang ở sân chơi châu lục, thì bóng đá Việt Nam phải hướng tiếp đến đấu trường thế giới, mà World Cup chính là thước đo.
Tuy nhiên, theo đuổi giấc mơ World Cup không có nghĩa là bóng đá Việt Nam bỏ qua cơ hội giành HCV nội dung bóng đá nam SEA Games. Đã 60 năm nay, chúng ta không có tấm HCV đấy, nên khát khao dĩ nhiên rất lớn, lớn đến mức mà mọi người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều muốn chinh phục.
Bóng đá Việt Nam luôn mơ về World Cup, nhưng cũng không thể ngó lơ mục tiêu vàng SEA Games |
Ừ thì SEA Games chỉ là “ao làng” so với World Cup, nhưng chưa hiện thực hoá ước mơ đứng đầu giải “ao làng” đấy, chúng ta đâu dễ ngó lơ SEA Games, đặc biệt là trong bối cảnh mà chúng ta - về lý thuyết - đang ở gần nó hơn bao giờ hết.
Đành rằng hiếm có nền bóng đá nào trên thế giới, nhất là ở các nền bóng đá phát triển, một HLV cùng lúc “phân thân” cả 2 nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển quốc gia lẫn đội trẻ. Cũng hiếm có nền bóng đá nào trên thế giới cầu thủ sau khi thành danh ở đội tuyển quốc gia lại quay về làm nhiệm vụ cho đội U như bóng đá Việt Nam.
Nhưng riêng vào lúc này có lẽ chúng ta không thể làm khác, chúng ta thích nghi với thực tế này, vì những lý do hết sức đặc thù.
Như đã nói, chúng ta không thể từ bỏ giấc mơ World Cup, cũng không thể gạt sang một bên khát khao SEA Games, thì ắt phải làm tốt cả 2 nhiệm vụ cùng lúc, phải cung cấp lực lượng tốt nhất cho cả 2 đội tuyển thực hiện 2 nhiệm vụ đấy, từ lực lượng cầu thủ cho đến lực lượng HLV.
HLV Park Hang Seo đã đồng ý "phân thân" cho cả 2 nhiệm vụ tại vòng loại World Cup và SEA Games lần thứ 30 |
Bóng đá Việt Nam đâu có thể cùng lúc tập trung nhiều đội tuyển khác nhau, mà đội tuyển nào cũng có lực lượng riêng rẽ ở chất lượng tốt như các nền bóng đá tiên tiến khác. Thậm chí so với Thái Lan, nguồn cầu thủ của chúng ta cũng không dồi dào bằng, vì nền tảng cho đến giờ vẫn không bằng họ, hệ thống đào tạo trẻ chưa quy củ bằng, giải quốc nội càng kém so với giải Thai-League.
Cũng khác với Thái Lan, họ có thể không cần đến những cầu thủ giỏi nhất trong lứa tuổi, không cần đến ngôi sao của các CLB chuyên nghiệp để tham dự các kỳ SEA Games. Bởi, bóng đá Thái Lan vô địch SEA Games nhiều lần rồi, có thêm hay bớt một hay một đôi lần cũng không còn là chuyện lớn.
Nhưng bóng đá Việt Nam đã vô địch SEA Games lần nào trong suốt 60 năm đằng đẳng đã qua đâu mà nghĩ đến chuyện bỏ Đông Nam Á vận hội?! Hiện giờ, chúng ta cứ vô địch SEA Games cái đã, khi thời cơ đang đến rất gần, bằng một lực lượng tốt nhất mà chúng ta có thể tập hợp. Vô địch đi, chinh phục “ao làng” đi đã rồi tính tiếp!
Thành ra, HLV Park Hang Seo đang cố gắng làm quen, các cầu thủ cũng nên thích nghi với nhiệm vụ “2 trong 1” của mình, đặc biệt là với nhóm cầu thủ nhiều khả năng sẽ cùng lúc là trụ cột ở cả 2 đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam, như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Hậu, Tiến Linh…
Có thể trong tương lai, khi nền bóng đá Việt Nam nói chung đạt đến đẳng cấp khác, tầm vóc khác, chúng ta sẽ khác! Còn riêng hiện giờ, riêng năm nay, bóng đá Việt Nam chưa bỏ SEA Games được đâu!