Không thể ngăn nổi những giọt nước mắt vui mừng |
Đêm hôm đó như mọi người đã biết là buổi tối noel, tôi mới vào nghề chưa biết kìm nén cảm xúc để làm việc. Vì quá sung sướng khi Việt Nam đánh bại “ông kẹ” Thái Lan ngay trên đất Thái, tôi phỏng vấn xong mà không tài nào viết được thành bài. Tâm trí tôi lúc ấy để hết ngoài đường.
10 năm sau, tôi lại sống trong những giờ phút vỡ òa của bóng đá nước nhà. Và lần này, cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều. Tôi cũng phải chấn tĩnh rất lâu mới bắt đầu bài viết này.
Tôi muốm khóc như ông Nguyễn Sỹ Hiển trên sóng truyền hình. Ông Hiển ngồi chết lặng, không thể chia sẻ cảm xúc của mình. Cựu danh thủ Phạm Như Thuần đỡ lời ông mà vừa nói, vừa ... chờ rơi nước mắt.
Cả nước hôm nay nhiều người rơi nước mắt. Khó tính có tiếng là “chê cho chết” như ông Lê Thụy Hải, rút cuộc cũng phải thốt lên rằng: Đội bóng của Park Hang Seo hoàn hảo và không thể chê được gì nữa.
Ông thầy người Hà Đông ngồi xem trận đấu cùng các cựu danh thủ của đội Đường sắt năm xưa, tự hào nói: Tôi gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam. Các cậu ấy đã viết nên một trang lịch sử huy hoàng. Họ đã thay cho anh em chúng tôi, đã thay cho những thế hệ trước của bóng đá Việt Nam làm được điều mà chúng tôi chưa từng làm được”.
Trên đường về nhà, mọi ngả đều tắc nhưng tôi không còn bực mình như cái tắc đường thường nhật. Tôi sẵn sàng hòa vào những tiếng reo hò mà quên đi mình cần phải về nhà.
Mẹ tôi, một người cả đời không xem bóng đá, không biết sân bóng có bao nhiều cầu thủ, hôm nay cũng gọi điện cho tôi kể: “Này, mẹ lên mái nhà thu quần áo, thấy tiếng hô “Vào…” nó chạy từ đằng Tây sang đằng Đông, lạ chưa từng thấy. Việt Nam hôm nay thắng hả con?”
Lời mẹ kể, làm tôi nhớ cái năm tôi học lớp 7, tôi đi cùng mẹ tát nước ngoài ruộng mạ, tiếng hô “Vào…” cũng chạy từ đằng Tây sang đằng Đông”. Đó là trận Việt Nam thắng Guam tới 11-0 tại vòng loại World Cup 1998. Đó là trận thắng đậm nhất lịch sử của tuyển Việt Nam đến lúc này.
Hôm nay cũng là một ngày lịch sử của bóng đá nước nhà. Tôi ở tuổi 34, cầm điện thoại lên tầng 21 của tòa nhà cơ quan, vừa xem, vừa chờ đợi tiếng hô “Vào” kỳ vĩ năm nào lại chạy từ Tây sang Đông. Và tôi đã hơn 3 lần được thưởng thức khoảnh khắc cực lạ này.