Nhiều bạn trẻ bây giờ có thể còn chưa từng nhìn thấy cây khoai lang, ít nhất để phân biệt với cây khoai tây, vì thế nói chuyện mót khoai có vẻ như đang kể chuyện trên trời.
Nhưng thời của tôi, cách nay vài chục năm, thì mót khoai (chủ yếu khoai lang) vừa là thú vui, vừa là công việc nhưng quan trọng nhất chính là một cách kiếm sống vô cùng thực tế.
Có bạn sẽ hỏi: “Khoai ở đâu mà mót”?
Tất nhiên là khoai ở ruộng. Khoai lang có lẽ là thứ cây dễ trồng, dễ tính nhất trên đời. Đã từng có câu: “Trồng khoai gặp buổi gió đông/ Dây đặt lộn ngược vẫn không việc gì”. Câu này là thuần túy nói về việc trồng khoai lang. Còn “dây” ở đây là phần cuống và lá khoai, lấy ra từ chính ruộng khoai vừa thu hoạch, cắt thành từng đoạn nhỏ. Khi trồng, chỉ việc dúi một đầu xuống đất, vun thêm ít đất lên và thế là xong.
Thông thường người ta đã lót xuống một ít phân chuồng. Còn việc chăm bón sau đó vô cùng đơn giản và nhàn nhã. Nhưng gặp vùng đất cát pha, thường gọi là đất “nhẹ vía” thì củ khoai cứ thế âm thầm lớn lên trong lòng đất và cho ra thứ hương vị mà đến vua chúa cũng không thể bỏ qua. (Tiện thể nói thêm: Các nghiên cứu gần đây cho thấy khoai lang có thể ví như một thứ sâm đất, chữa nhiều thứ bệnh, nhưng hiệu quả nhất là bệnh táo bón về già. Bản thân người viết từng thấy một đại gia tiền chất cao đến nóc, nhưng mỗi ngày nhất định phải ăn vài khúc khoai lang chấm với vừng đen, mới mong không làm khổ con cháu và mới thấy đời vẫn chưa vô vị).
Trở lại với việc mót khoai. Chả là đến kỳ thu hoạch, hợp tác xã cử xã viên đi “dỡ” khoai. Trước hết người ta cắt trụi phần dây lang đã tàn phía trên, rồi dùng cuốc (thời xưa thường là cày bằng trâu) lật tung luống khoai lên. Sau đó mới đến công việc nhặt khoai cho vào bao hoặc rổ sề. Việc dỡ khoai tuy đơn giản như vậy nhưng nói như các cụ, ăn cơm còn có lúc vãi, nữa là đào khoai từ dưới đất sâu! Khoai sót lại trong quá trình thu hoạch, như một điều bất khả kháng, chính là món quà mọn nhưng không thiếu ngọt ngào mà trời muốn để riêng phần cho bọn trẻ.
Chờ bà con xã viên về hết, những kẻ mót khoai bắt đầu ùa xuống ruộng. Mắt đứa nào cũng tinh như mắt chim cắt, đảo ngang đảo dọc soi mói từng ụ đất, từng màu sắc lạ, từng mầm cây… để phát hiện khoai sót. Và cho dù những củ khoai có ẩn mình kĩ đến đâu, cho dù chúng cùng màu với đất ruộng, cho dù chúng đôi khi chỉ nhô lên mặt đất một tí đầu bé tẹo… thì cũng khó mà qua khỏi hàng trăm cặp mắt hau háu của lũ trẻ. Nhiều củ khoai béo nần nẫn, thực sự giống như cả một kho báu, được moi lên trong niềm thích thú tột cùng của người gặp may. Có đứa háu đói dùng củ khoai chùi ngay vào quần, mài xuống cỏ để làm trướt lớp vỏ mỏng tang mầu hồng tím đầy cám dỗ khiến lộ ra lớp thịt khoai tươi rói, trắng tinh trắng nõn và cứ thế đưa vào miệng cắn đôm đốp, nhai gau gáu. Người lớn trông thấy thì nhẹ là ăn mắng, nặng có thể no đòn vì tội mất vệ sinh. Nhưng cái vị ngọt của khoai sống vừa thanh mát, vừa bùi béo, vừa nồng thơm mùi đất thì luôn có thật, vô cùng khó cưỡng.
Sau một hồi càn quét, chiến lợi phẩm thu được là những củ khoai đủ loại kích cỡ.
Cứ tưởng sau đó có đem sàng đất cũng chẳng thể tìm thêm được củ khoai nào còn sót lại. Nhưng mà ai vội nghĩ thế là lầm to hoặc chưa bao giờ sống ở nhà quê.
Cũng thửa ruộng đó, thường sẽ bỏ hoang cho “đất thở” đến mùa sau. Gặp trận mưa rào đầu mùa, nước mưa nhanh chóng xóa hoàn toàn dấu tích của những luống khoai, để lại là một cánh đồng phẳng như lụa. Những củ khoai ẩn náu lì lợm nhất cuối cùng cũng lộ ra, thường là trên đầu đã kịp có mấy cái mầm óng mượt. Chúng lập tức là mục tiêu của những chú ngỗng có khả năng đánh hơi vượt xa loài chó. Vào những ngày cực kỳ tươi đẹp mà chỉ đời người nào may mắn mới được trời ban cho vài dịp, chủ của đàn ngỗng có thể phải chạy rạc cẳng trên cánh đồng đất cát pha mát lịm gan bàn chân, để nhặt khoai mầm. Lần này thì không một mống khoai nào có thể trốn thoát khỏi những cặp mắt ngỗng! Ngỗng là loài vật mà kể về chúng không thể dùng ngôn ngữ suồng sã được. Chúng thực sự là thiên sứ và chưa ai có thể kết luận chúng được phái xuống trần gian để làm việc gì là chính.
Nhưng với bọn trẻ chúng tôi, thì tạm thời việc của ngỗng là mót khoai.
Những củ khoai mầm, củ nào cũng bị mỏ ngỗng làm sứt một miếng ở đầu, mới thực sự là kho báu của tuổi thơ. Hình như có bao nhiêu ngọt ngào, thơm tho, mát bổ… mà trời đất tích tụ được, đều nhốt cả vào trong củ khoai. Có thể gọt vỏ ăn sống, độ giòn và ngọt không thua gì quả lê đường hảo hạng. Nhưng tuyệt nhất vẫn là vùi thẳng củ khoai vào than nóng đốt từ thân cây phi lao, rồi hồi hộp ngồi xem khoai cựa mình, cựa rất nhẹ, trước khi vỏ khoai ướt đẫm thứ mật mầu nâu với một mùi thơm xộc thẳng vào tận con tì con vị. Đố ai có thể cưỡng lại được để không bới tung đống than lên, chuyền trên hai bàn tay củ khoai nóng hổi, trong khi miệng vừa thổi phù phù vừa nuốt nước bọt.
Nhưng mọi sự kì diệu nhất chỉ lộ ra khi củ khoai bị bửa đôi: Một thứ giống như thạch nhưng thạch không thể so được, màu ngọc phách trong suốt hiện ra khiến ngọc phách cũng phải chào thua, tỏa hương ngào ngạt có thể khiến ta phải phủ phục xuống mà cảm ơn trời đất, mùa màng.
Giờ đây công việc mót khoai hầu như chỉ còn trong những chuyện kể, có hơi hướng của chuyện cổ tích. Nỗi khổ, nỗi kinh hoàng của một thời đói khát là điều chúng ta muốn quên đi và cầu mong nó không trở lại. Nhưng bạn trẻ nên nhớ, sự giàu có, ngọt ngào của mỗi cuộc đời, đôi khi, lại được bắt đầu từ những cơ hàn, cay đắng…
Tạ Duy Anh
Bài viết cho chuyên mục xin được gửi về Báo Nông nghiệp Việt Nam, 14 Ngô Quyền, Hà Nội. Email: baonnvnts@gmail.com.
Hoặc liên hệ người phụ trách chuyên mục: Ông Tô Đức Huy, Trưởng ban Thư ký Tòa soạn; Điện thoại: 0913.378.918; Email: toduchuy75@gmail.com.
NNVN