Tản văn Đức Ban: Hoa dong riềng

. - Thứ Ba, 15/11/2022 , 06:10 (GMT+7)

Hoa dong riềng không giống ai, mỗi màu đỏ thâm trầm, với vị ngọt rất riêng lấy đâu từ trong lòng đất, ủ kín đáo vào đáy sâu nhụy hoa.

Hoa dong riềng. Ảnh: Trọng Chính.

Làng tôi tựa lưng vào núi Cài, ngoảnh mặt ra sông Nhe. Đường làng đoạn thẳng, đoạn cong nối với những lối ngõ thường là không có cổng, thông thống vào những ngôi nhà mái lợp tranh tro, thưng phên nứa, thấp, sâm sẫm. Nhà có những tấm rèm bằng lá cọ gài chặt vào bộ khung tre thay cho cửa, chống lên là mở, trập xuống là đóng. Từ nhà bước ra qua ba bậc thềm là sân, thường sân đất. Nhà khá giả thì sân lát gạch đỏ, cạnh sân có cây mít, có giếng nước. Quanh nhà vườn chen chúc những cây cam, chanh, quýt, bười, hồng, na, cau, trầu không, hành tăm, gừng, nghệ, rồi cải, dền, ngải cứu, hương nhu, diếp cá...

Không vườn nào giống vườn nào. Duy dong riềng thì như một mẫu số chung, chung cho mọi nhà. Nó âm thầm khiêm nhường kéo vạt ngoài rìa vườn, dưới bóng tre, bóng tro, hoặc chỗ đất đầu thừa đuôi thẹo đủ hình dạng, cao thấp. Dong riềng cứ lớn lên, cao lên, lá cứ một màu xanh thẳm. Dường như con người thấy ra sức sống mạnh mẽ và sự chịu đựng bền bỉ của dong riềng mà cho nó ở những khoảnh đất khô cằn mùa hè, ẩm thấp mùa đông vậy.

Thân dong riềng màu tím nhạt, cây cao nhất gần 2m. Lá cây dạng lá đơn, hình bầu dục, mép nguyên, mọc cách nhau hơn 5cm, chót nhọn có mũi, gốc lá thót lại thành bẹ ôm thân, mặt trên lá xanh đậm, mặt dưới nhạt màu hơn, nét viền mép lá màu đỏ tía. Một đường gân chính nằm dọc lá, sống lồi mặt dưới, lõm mặt trên tỏa ra nhiều đường gân nhỏ nằm xiên, song song.   

Cuối tháng sáu sang tháng bảy mưa ngâu, dong riềng nở hoa. Thường là hai, ba búp tròn căng như những ngón tay trỏ kết thành cụm ở đầu cành. Trưa tròn bóng, bọn trẻ chúng tôi đội nắng lách giữa đám cây cao quá đầu tìm ngắt búp hoa, hút chút mật ngọt đọng đâu đấy trong lớp lớp cánh hoa cuốn tròn. Chút mật chạm đầu lưỡi đủ để cảm nhận cái vị ngọt không như ngọt lịm của đường, cũng chẳng như ngọt khay của mật mía mà thanh khiết, vấn vít như sương khói. Mẹ tôi nhắc, đừng ngắt búp hoa, không có búp không có hoa, không có hoa, dong riềng củ ít đi và sượng, mất hết vị thơm bùi.

Đến một ngày những cái búp hình ngón tay trỏ, màu hồng nhạt đọng chút mật thanh ngọt kia nhất loạt mở xòe cánh đỏ, hiển lộ những cái nhụy hoa phơn phớt vàng. Hoa có ba lớp bảo vệ. Đầu tiên là một lá ương có trước cả khi hoa nở; tiếp đến là bao hoa vòng ngoài đến bao hoa vòng trong. Bao hoa vòng ngoài màu nâu, bao vòng trong màu sâm sẫm. Trong vườn có bao nhiêu loài hoa mỗi hoa mỗi sắc, mỗi hương. Riêng hoa dong riềng không giống ai, mỗi màu đỏ thâm trầm, với vị ngọt rất riêng lấy đâu từ trong lòng đất, ủ kín đáo vào đáy sâu nhụy hoa. Tháng tám mưa gió, tháng chín, tháng mười sương muối, hoa dong riềng rủ cánh, lá gãy gốc buông xuội theo thân cây, hoa và lá một màu vàng thẫm. Mẹ tôi bảo, màu đỏ của hoa, màu xanh của lá nó dồn cả xuống đất để nuôi củ hết rồi. Là thế, nhưng nhìn ra cuối vườn thấy những cây dong riềng đứng lặng trong mờ mờ mưa giăng, lòng tôi cứ nao nao buồn.  

Tháng giêng, tháng hai, đất trời rực rỡ sắc màu cũng là thời gian dằng dặc thiếu thốn, đói khát. Ngoài đồng lúa xanh ba lá chơ vơ giữa đất trời mưa bụi lênh loang. Trong nhà thóc dính đáy bồ, khoai khô, khoai deo lưng lửng chum; mọi thứ cứ phải dè sẻn. Đã đến kỳ dong riềng cho củ. Kỳ thu hoạch củ giong riềng kéo dài non buổi. Củ dong riềng thường có hai đến ba nhánh, mỗi nhánh lại là một củ, củ to bằng nắm tay trẻ con, củ nhỏ như lọ mực Cửu Long và đều được bọc bởi những mảnh vỏ lụa mỏng hệt những mảnh ni lông trắng. Tôi theo mẹ và anh trai ra vườn. Anh tôi gom củ bỏ vào chiếc rổ thưa thường để rửa rau, nách vào nhà, còn mẹ thì chọn những nhánh củ mập mạp, da hồng hào, tươi mởn, vùi xuống đất. Mẹ ươm giống dong riềng cho mùa sau. Mẹ bảo tôi lấy thân cây với lá rải đều lên mặt đất để chở che cho củ nẩy mầm.

Vườn hoa dong riềng ở Sơn La. Ảnh: Trọng Chính.

Cữ gần sáng, đất trời còn mờ sương, tôi mở mắt bao giờ cũng thấy thấy mẹ ngồi gập lưng bên bếp lửa rơm. Lửa cháy phần phật, bóng mẹ in trên vách nứa, chập chờn trong ánh lửa, sau làn hơi nước trắng mờ lãng đãng từ trong cái nồi đất tròn xoe bốc lên mang theo mùi thơm dịu ngọt lan tỏa trong gian nhà yên tĩnh. Rồi mẹ dùng cành tre dập lửa và đứng dậy lom khom bê nồi khoai dong riềng đặt xuống nền nhà đất nện. Mẹ dỡ từng củ khoai nóng hổi ra cái mâm gỗ đặt trên trên cái chõng tre màu đen như than rơm. Rồi mẹ lựa những củ khoai non trên đầu còn bọc lớp vỏ lụa trắng xếp trở lại nồi để nấu canh dam cho bận ăn trưa. Mọi người xúm xít chung quanh mâm khoai bốc hơi nghi ngút.

Ăn khoai dong riềng không vội được, cứ phải từ tốn bóc lớp vỏ ngoài, rồi dùng dao cắt từng miếng hình tròn dày gần đốt ngón tay, chậm chậm cắn từng miếng, nghe vị ngọt bùi ngấm vào kẻ chân răng. Tháng giêng, hầu như sáng nào cũng vậy, cả nhà tôi ngồi bên mâm khoai dong riềng, rồi thì người lớn ra đồng, trẻ con đến lớp học hoặc cưỡi lưng trâu...

Trưa về, chúng tôi lại được thưởng thức canh dam dong riềng. Đấy là một món ăn dường như chỉ có riêng ở làng tôi. Nhà tôi bao giờ cũng có hàng dăm bảy chục con dam, anh tôi và tôi bắt ngoài đồng về thả trong vại sành. Mẹ tôi giã dam đến nhuyễn rồi lọc lấy nước qua mảnh vải màn, đựng vào trong mấy cái bát sứ, sau đó cho vào nồi nhôm đã phi trước chút hành mỡ, xong thái khoai sợi chỉ bỏ vào đun tiếp, chừng khi những sợi khoai đã ngấm nước, mềm nhừ, mẹ cho vào nồi một nắm lá mùi tàu thái nhỏ. Mùi thơm ngậy của dam nấu chín, mùi ngọt bùi của khoai, mùi thơm nồng nàn của mùi tàu, quyện với mùi hành mỡ tỏa ra làm nên một thứ hương vị lạ lùng, quyến rũ.

Bây giờ, nhiều khi bên bàn tiệc ngồn ngộn các loại thức ăn Tây, Tàu, miền Nam, miền Bắc, tôi bất chợt thổn thức nhớ khoai dong riềng, mùi bùi ngọt của khoai luộc, mùi thơm ngậy của canh dam. Bao lần tôi về quê, ngồi trong gian nhà bếp ngày xưa mẹ từng ngồi nhìn ra dải đất cuối vườn thẫm bóng tre; chẳng còn thấy dong riềng nữa. Nơi ấy chị dâu tôi trồng những loài cây khác, chắc để thu nhập cao hơn, vườn xanh um những cam, bưởi, chè, ổi, bầu bí, hành, nghệ...

Và dĩ nhiên không còn những chùm hoa đỏ rực trong nắng, mờ ảo trong mưa xuân. Bao người chưa được nhìn ngắm màu đỏ ấy? Bao người chưa được nếm chút mật ngọt thanh nhẹ như sương khói trong búp hoa dong riềng? Bao nhiêu người chưa được ăn củ dong giềng thơm bùi, nóng hôi hổi lúc tưng mưng sáng lặng lẽ sương giăng? Và mấy ai đã được nếm mùi vị lạ lùng, quyến rũ của canh cua dong riềng?

Tôi hỏi mà không trả lời được. Hỏi để rồi trong lòng bỗng dưng có một hẫng hụt, một tiếc nuối mơ hồ và diết da nỗi nhớ thương ngày xưa cũ, ngỡ không bao giờ nguôi.

Đức Ban

.
Tin khác
Trịnh Công Sơn khát khao để lúa reo mừng tựa vẫy tay
Trịnh Công Sơn khát khao để lúa reo mừng tựa vẫy tay

Trịnh Công Sơn trong chiến tranh và trong hòa bình, đều ngợi ca sức sống bất tận của làng quê Việt Nam, mà thời gian càng lùi xa càng thấy đáng trân trọng.

Một địa danh gần gũi và thân thương ở miền Đông Nam Bộ
Một địa danh gần gũi và thân thương ở miền Đông Nam Bộ

Một địa danh gắn bó với tuổi thơ và gia đình, dẫu đổi thay ra sao, vẫn luôn có ý nghĩa sâu sắc trong hành trình buồn vui của mỗi con người.

Bên trong Thái y viện triều Nguyễn
Bên trong Thái y viện triều Nguyễn

Những ai từng học nghề thuốc và hành nghề thầy lang giỏi, bất kể nguồn gốc xã hội đều có thể sát hạch vào Thái y viện. Cứ 2 năm triều Nguyễn lại định kỳ kiểm tra chất lượng và năng lực của các y quan.

Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 tâm sự bạc đầu nhớ má
Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 tâm sự bạc đầu nhớ má

Nhà thơ Lê Giang ở tuổi 95 ra mắt cuốn sách mới có tên gọi 'Bạc đầu nhớ má' ghi lại kỷ niệm về những vùng đất đi qua, những con người tương phùng.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lắng nghe tiếng gọi chân trời
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư lắng nghe tiếng gọi chân trời

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư vừa ra mắt cuốn sách ‘Tiếng gọi chân trời’ viết về những cuộc đi về nhân gian, qua góc nhìn đa cảm của một phụ nữ.

Phi công Hồ Duy Hùng trong miền hồi ức ‘gãy cánh điệp viên’
Phi công Hồ Duy Hùng trong miền hồi ức ‘gãy cánh điệp viên’

Phi công Hồ Duy Hùng từng gây chấn động dư luận quốc tế với vụ cướp trực thăng của Không quân Việt Nam Cộng hòa, vừa xuất bản tự truyện ‘Gãy cánh điệp viên’.

Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra mô hình giáo dục siêu việt?
Trí tuệ nhân tạo sẽ mở ra mô hình giáo dục siêu việt?

Trí tuệ nhân tạo đang làm cả thế giới phải tư duy lại tương lai, và không phải ngẫu nhiên khi có người đã hình dung mô hình trường lớp với những giáo sư robot.

Biểu tượng thờ cúng của người Việt qua góc nhìn học giả Pháp
Biểu tượng thờ cúng của người Việt qua góc nhìn học giả Pháp

Biểu tượng thờ cúng của người Việt rất đa dạng và ẩn chứa nhiều ý nghĩa tâm linh, được học giả Pháp Gustave Dumoutier biên soạn thành cuốn sách công phu.

Thành hoàng Đông La qua diễn ca bái tụng của hậu sinh
Thành hoàng Đông La qua diễn ca bái tụng của hậu sinh

Thành hoàng làng Đông La ở Thanh Miện, Hải Dương trở thành biểu tượng văn hóa và lịch sử trong diễn ca ‘Ngọc phả thành hoàng’ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Thu.

Lê Ký Thương khép lại cuộc đời tài hoa
Lê Ký Thương khép lại cuộc đời tài hoa

Lê Ký Thương, họa sĩ kiêm thi sĩ nổi tiếng, sau một thời gian đau ốm đã trút hơi thở cuối cùng lúc 9h50’ ngày 14/2 tại TP.HCM, hưởng thọ 80 tuổi.

Phan Thị Vàng Anh kể chuyện cuộc đời lắm nỗi trớ trêu
Phan Thị Vàng Anh kể chuyện cuộc đời lắm nỗi trớ trêu

Phan Thị Vàng Anh sau nhiều năm vắng bóng trên văn đàn, đã tái ngộ công chúng bằng tập truyện ngắn có cái tên lắt léo ‘Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác)’.

Nhà thơ Phạm Trung Tín góp bao trải nghiệm thành câu vô thường
Nhà thơ Phạm Trung Tín góp bao trải nghiệm thành câu vô thường

Nhà thơ Phạm Trung Tín đánh dấu hành trình bước vào tuổi thất thập cổ lai hy bằng cuốn sách 'Con chữ tấm lòng' ghi lại những kỷ niệm đường văn và bạn văn.