“Tật xấu người Việt” cũng có cảm hứng như cuốn sách “Người Trung Quốc xấu xí” nổi tiếng của Bá Dương. “Tật xấu người Việt” bao gồm 48 câu chuyện khác nhau, xoay quanh những thói quen kém lành mạnh của người Việt có thể dễ dàng nhận ra trong thời hội nhập.
“Tật xấu người Việt” được viết bởi một tác giả có bút lực đang dồi dào là nữ sĩ Di Li. Ngoài công việc giảng viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, nữ sĩ Di Li tạo chú ý với những tác phẩm trinh thám. Sau hai tập truyện trinh thám “Tầng thứ nhất” và “Điệu valse địa ngục”, nữ sĩ Di Li có hai tiểu thuyết trinh thám gây tiếng vang là “Trại hoa đỏ” và “Câu lạc bộ số 7”.
Buổi ra mắt cuốn sách “Tật xấu người Việt” được tổ chức tại tầng 11, La Mejor Hotel ( 22 Tạ Hiện, Hà Nội) vào chiều 6/12. “Tật xấu người Việt” do Nhã Nam và Nhà xuất bản Hội Nhà văn liên kết ấn hành.
Nữ sĩ Di Li tiết lộ chị đã mất khoảng 15 năm để ngẫm nghĩ về “Tật xấu người Việt”, với những sắc thái như tính tự ái, trọng tình hơn lý, sự phiến diện, thích đổ lỗi, lười cảm ơn, lười đọc sách, lười biểu hiện cảm xúc tích cực mà chỉ ưa nói thẳng những điều tiêu cực, chê vùi dập khen bốc giời, vô duyên hay xen vào chuyện cá nhân, trọng nam khinh nữ, hay cả nể, hay gây ồn ào.
Thậm chí, trong “Tật xấu người Việt” còn có các biểu hiện như quan cách, ưa hối lộ, tham nhũng vặt, ưa thành tích, thích làm thầy không thích làm thợ, sính bằng cấp, học chỉ để thăng tiến, thiếu tính độc lập, sĩ diện, hay khoe khoang, tham lam chủ nghĩa, không bảo vệ tài sản công cộng, ích kỷ, nghĩ ngắn chỉ thấy lợi ích trước mắt, thói quen phạm luật, không bao giờ biết đủ, lãng phí…
Nhà báo Yên Ba khi đọc bản thảo “Tật xấu người Việt” đã cho rằng “Có đủ hết trong cuốn sách này những tính cách (và tính nết) mà người ta kiêng kị không nói đến một cách công khai, lại càng tránh tập trung chúng vào một chỗ. Lắc rắc vài hạt tiêu làm cho bát cháo ngon hơn, nhưng cả một bát cháo toàn hạt tiêu thì cay lắm, làm sao mà nuốt nổi! Nhưng, câu chuyện ở đây không phải là một bát cháo quá nhiều hạt tiêu; đây là một bát thuốc và nó rất đắng!
Viết về tật xấu của người khác là một công việc đầy rủi ro. Viết về tật xấu của một dân tộc, hơn thế, là một công việc nguy hiểm. Nhưng tác phẩm này là một trong những bước đi văn chương đầu tiên cho thấy người Việt, ở đây là người viết, người xuất bản, người đọc, đang trưởng thành”
Tương tự, nhà báo Hoàng A Sáng nhận xét: “Nữ sĩ Di Li viết cuốn sách này như một cách tự răn dạy bản thân mình, để mỗi ngày bớt đi được một tật xấu. Cô không viết theo lối thống kê, kể lể hoặc lên án những cố tật của người Việt, mà qua đó tác giả và bạn đọc cùng nhau rút ra những bài học bổ ích cho cuộc sống”.
Còn chính nữ sĩ Di Li thì chia sẻ, “Tật xấu người Việt” cùng “Tính tốt người Việt” là bộ đôi được chị dành một thời gian khá lâu để nghiên cứu tư liệu cổ của các nhà truyền giáo, thương nhân, chính khách, bác sĩ, tri thức người Bồ Đào Nha, Anh, Pháp, Hà Lan… đã đến Việt Nam từ thế kỷ 16, 17, 18. Cũng như hơn 10 năm chị có cơ hội được đi một số châu lục và tiếp xúc với những con người, vùng đất khác nhau để có thể phỏng vấn, so sánh, đối chiếu với tính cách dân tộc mình.
Nữ sĩ dự đoán cuốn sách “Tật xấu người Việt” sẽ gây nhiều tranh cãi, bởi quan điểm là thứ không thể “định lượng”, nên sẽ không bao giờ có đáp số chung nhất. Hơn nữa, khi những quan điểm ít nhiều “va chạm” đến một số người, rất có thể sẽ gây chạnh lòng. Nhưng chị thực bụng mong muốn độc giả tiếp nhận những câu chuyện này với thái độ thiện chí nhất, bởi cuốn sách là một kết quả nghiêm túc đã được chị nghiên cứu trong suốt thời gian dài về tính cách của dân tộc Việt.
Vậy thì nữ sĩ Di Li dùng thế mạnh của người say mê viết truyện trinh thám để “soi rọi” các tật xấu trong xã hội như thế nào? Tại buổi giới thiệu “Tật xấu người Việt”, nữ sĩ Di Li bày tỏ: “Bằng sự tò mò cố hữu và tính ưa truy tìm căn nguyên, tôi tìm hiểu tại sao chúng ta lại sở hữu những tính cách này, chứ không phải kia, chúng bắt nguồn từ đâu ra. Cuốn sách được hình thành sau một quá trình nghiên cứu mà cá nhân tác giả cảm thấy vô cùng thú vị, với thời gian không ngắn dành cho việc quan sát, so sánh, đối chiếu, chiêm nghiệm, tìm đọc và học hỏi. Dù vậy, rất có thể không tránh khỏi những luận điểm chủ quan và chưa hoàn hảo.
Bởi nghiên cứu về tính cách của cả một dân tộc có bề dày lịch sử hơn 4000 năm là một công việc khoa học không đơn giản, ngay cả với một tập thể chuyên môn. Tuy nhiên, tôi hy vọng đây sẽ là một ý kiến, một góc nhìn, một đóng góp dù rất nhỏ nhoi với cộng đồng, nhưng thể hiện niềm yêu thương, gắn kết với văn hóa, lịch sử và con người ở mảnh đất mà tôi chưa bao giờ và không thể rời xa”.