Nhà văn Gia Bảo từng là một cây bút trẻ được chú ý cách đây 30 năm, qua các tập truyện ngắn như “Quay đi và khóc” hay “Cỏ biếc”. Thế nhưng, khác với nhiều đồng nghiệp cùng thời, nhà văn Gia Bảo chọn lựa gắn bó với tuổi học trò, cả việc làm báo Khăn Quàng Đỏ lẫn việc sáng tác văn chương.
Dùng lời kể đầy lý sự của chú mèo Lọ Nghẹ, nhà văn Gia Bảo viết hai tập truyện thiếu nhi “Soái ca Mèo Mái Ngói” và “Nông trại Hoa Đậu Biếc” để dắt tuổi thơ bước vào thế giới thiên nhiên tươi đẹp và những câu chuyện ứng xử nhân ái.
Dù là hai cuốn sách riêng biệt, nhưng “Soái ca Mèo Mái Ngói” và “Nông trại Hoa Đậu Biếc” vẫn có sự liên kết với nhau, khi mở ra cho độc giả nhí một không gian trong trẻo êm ả của loài vật. Hình ảnh một xã hội thu nhỏ nơi mọi cư dân mèo sống chan hòa, khăng khít với những nhân vật có tên gọi, có tính cách và có số phận.
Nếu Lọ Nghẹ là chú mèo sinh ra trong gia đình đủ đầy đầm ấm, còn Nana và Mini là hai chú mèo có lối sống quý tộc trong Biệt thự Ánh Sáng, thì Hội Mèo Mái Ngói sống trong khu nhà cổ khó khăn mà đoàn kết.
Bối cảnh mở đầu trong hành trình của soái ca Lọ Nghẹ là sự cô đơn khi chị chủ đi học xa nhà, để lại Lọ Nghẹ trong ngôi nhà khóa cửa im lìm. Bạn đọc thoáng rùng mình bởi cuốn sách tái hiện những ngày thành phố dịch bệnh hoành hành. Nhưng mà khoan, cứ đi tiếp, đi tiếp. Lọ Nghẹ biết kết bạn với cô Cam lao công và đi xa hơn nữa, làm quen với các bạn trong Hội Mèo Mái Ngói, những chú mèo hoang không nhà cửa.
“Thím Mun đen lê bước với cái bụng bầu to", “Cụt Đuôi cong cái người mảnh dẻ trơ xương sườn"... Và lòng yêu thương, luôn sẵn sàng sẻ chia của Lọ Nghẹ đã làm nên một kỳ tích. Từ những thiếu thốn trong mùa dịch đến một nơi mà tập đoàn mèo được cưu mang và mái nhà đủ đầy. Truyện nối truyện, từ giải cứu thế giới, Lọ Nghẹ còn tiếp tục lập chiến công vô cùng đặc biệt.
Thì ra soái ca không nhất thiết phải đẹp trai hay giàu có. Chỉ cần tấm lòng nghĩa hiệp, ai cũng có thể trở thành thần tượng được xung quanh yêu mến. Lòng tốt có sức mạnh lan truyền và cổ vũ. Từ hành động trượng nghĩa của Lọ Nghẹ, đã cổ vũ cả thế giới như cô Cam, cô Ngà, chú Bụng Phệ, Nana, Mimi, Cá Rô đều biết yêu thương, san sẻ.
Truyện lồng truyện, ngoài tình yêu thương với muôn loài, nổi bật còn là tình yêu với thiên nhiên mơ mộng. Lọ Nghẹ ngoài con mắt con mắt nhìn đời hào hiệp thì còn có cả sự tinh tế cảm nhận “Ánh sáng quét như chiếc phễu, lẫn vào đấy chút khói bụi li ti, lơ lửng rất rõ ràng trong cái quầng màu vàng vùng sáng ấy” hoặc “Được bình chọn, tôi sẽ chọn lá hoa đậu biếc là “hoa hậu lá". Từng cặp mọc đối xứng, mịn màng, một màu xanh chừng mực, không quá thẫm, mà cũng không quá non”.
Chú mèo được nhân cách hóa Lọ Nghẹ sẵn lòng chia sẻ với những người bạn mộc mạc chân thành. Lọ Nghẹ đánh thức ham muốn được làm điều tốt ở trẻ em: “Tôi vẫn canh cái rổ trứng. Ngay lúc này, rất chính xác, cái trứng rung lắc, nứt vỏ, một cái đầu bé tí ti chui ra, từng mảnh vỏ trứng rơi xuống, lộ nguyên hình một bé gà con. Tôi nhìn trân trân không phản ứng gì được luôn, chỉ thấy tim mình sắp nghẹt thở. Bé gà khẽ nhép chiếc mỏ vàng như hai chiếc lá mầm vừa nhú. Bé kêu chíp chíp… cha cha. Đôi mắt ướt long lanh đung đưa”.
Sự tử tế luôn là toạ độ không đổi trên chiếc la bàn lớn lên của một đứa trẻ. Nhà văn Gia Bảo quan niệm như vậy, nên chị gửi gắm tình yêu tuổi thơ vào hai cuốn sách “Soái ca Mèo Mái Ngói” và “Nông trại Hoa Đậu Biếc”. Từ thế giới đồng thoại, các em nhỏ sẽ hình dung rõ nét thêm nhiều giá trị về người dũng cảm luôn là anh hùng, lòng tốt không bao giờ bị đặt sai chỗ và tình thương luôn có một sức mạnh lớn lao.