Vẻ đẹp phụ nữ Việt đã trở thành đề tài quen thuộc trong nghệ thuật Việt. Vẻ đẹp phụ nữ Việt đã khơi nguồn cho âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh... Chỉ riêng với thi ca, vẻ đẹp phụ nữ Việt đã góp phần làm nên những màu sắc quyến rũ trên bức tranh văn hóa dân tộc Việt.
Phụ nữ Việt từ xưa tới nay vốn mang vẻ đẹp thầm lặng “Em như cây quế giữa rừng/ Ngát thơm ai biết, lẫy lừng ai hay”. Đó là vẻ đẹp chân quê, giản dị. Ở họ không phải lúc nào cũng là liễu yếu đào tơ, là cái bóng của người đàn ông mà luôn tiềm ẩn một sức mạnh chẳng kém gì nam giới. Họ là một nửa của cuộc sống nhân loại.
Phụ nữ Việt có truyền thống chống ngoại xâm “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”, như tinh thần Hai Bà Trưng “hồng quần nhẹ bước chinh yên/ đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thùy”. Trên bất kỳ lĩnh vực nào, ở giai đoạn lịch sử nào ta cũng đều bắt gặp tên tuổi của những phụ nữ làm vẻ vang giống nòi.
Một thời cha ông ta lại quan niệm người phụ nữ có khuôn mặt chữ điền mới đẹp, vì “mặt chữ điền lắm tiền nhiều ruộng”. Đó là vẻ đẹp phúc hậu, đã từng đi vào thơ Hàn Mặc Tử “vườn ai mướt quá xanh như ngọc/ lá trúc che ngang mặt chữ điền”. Đến thời hiện đại vẻ đẹp bên ngoài của người phụ nữ thật lắm màu nhiều sắc. Cái áo tứ thân của mẹ ta xưa đã được cách điệu thành áo dài với nhiều kiểu dáng “thướt tha áo trắng nói cười/ để ta thương nhớ một thời áo nâu”.
Có lẽ vẻ đẹp lâu bền nhất của người con gái và có sức quyến rũ lạ kỳ là cái duyên ngầm, khi nhỏ nhẹ: “Chồng giận thì vợ làm lành/ Miệng cười tủm tỉm: rằng anh giận gì?”, khi dứt khoát “chồng gì anh, vợ gì tôi/ chẳng qua là cái nợ đời cầm tay”. Đa số phụ nữ Việt rất giàu lòng vị tha và có đức hy sinh “chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng”.
Hoặc có khi hạnh phúc đã tan vỡ, người vợ đã chia tay anh chồng phụ bạc rồi nhưng vẫn còn khuyên và lo cho anh: “anh về lấy vợ bên sông/ còn tôi tơ tưởng lấy con ông lái đò/ phòng khi sóng cả, gió to/ để tôi còn kịp chở đò đưa anh”.
Vẻ đẹp phụ nữ Việt còn xuất hiện trong lao động và trong chiến đấu. Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn đã cảm nhận được lời nhắn gửi kín đáo của cô gái tiễn người thương ra trận: “Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi/ Mà hương thầm thơm mãi bước người đi”
Ngược lại, nhà thơ Xuân Quỳnh phản ánh một góc độ khác của phụ nữ Việt khi bước vào hôn nhân thật nghĩa tình và ấm áp: “Phải đâu mẹ của riêng anh/ Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/ Mẹ tuy không đẻ không nuôi/ Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong”.
Vẻ đẹp phụ nữ Việt ngày nay đã được nâng lên phù hợp xu thế hội nhập toàn cầu, nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Họ không còn “dệt lụa quanh năm với mẹ già” mà đóng góp trong nhiều lĩnh vực bằng trí tuệ mẫn tiệp và trái tím nhân hậu. Họ vẫn phát huy giá trị “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” để tận tụy cống hiến cho cộng đồng, đưa hình ảnh nước Việt thân thiện và gần gũi đến với bạn bè trên khắp thế giới.