Thứ ba, 26/09/2017 12:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Ngả mũ trước Mourinho

22/04/2011, 10:15 (GMT+7)

Mourinho đã chứng minh vì sao ông dám nhận mình là “người đặc biệt”. Từ lối chơi đến sắp xếp đội hình, ông luôn gây ra bất ngờ cho đối phương.

Ở trận lượt về của La Liga diễn ra trong tuần trước, Real Madrid của Mourinho đã cầm hoà Bacrca trên sân nhà, dù không thất bại nhưng rõ ràng lối đá thận trọng quá mức đã khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng, đặc biệt có cả tượng đài sống của Real là Di Stefano, khi ông ví Real như chuột, còn Barca là sư tử. Tuy nhiên, Mourinho đã chứng minh vì sao ông dám nhận mình là “người đặc biệt”. Từ lối chơi đến sắp xếp đội hình, ông luôn gây ra bất ngờ cho đối phương.

Tuần trước, cả Châu Âu đã phải ngả mũ khi Mourinho kéo Pepe lên đá tiền vệ phòng ngự, với nguồn năng lượng dường như vô tận, anh đã vô hiệu hoá bộ ba Messi, Iniesta, Xavi. Lần này, trong trận đấu siêu kinh điển, lại một lần nữa tài cầm quân của ông lại được phát huy.

Mặc dù có trong tay những tiền đạo thượng thặng như Benzema, Adebayor, Higuain đã bình phục chấn thương, nhưng Mourinho đã gạt tất cả để đưa C.Ronaldo đá cắm. Vì ông biết, không ai trong số các tiền đạo của Real có khả năng hoạt động độc lập tốt như CR7. Và toan tính ấy của ông đã đem đến kết qủa hoàn hảo khi chính Ronaldo đã ghi bàn duy nhất trong trận đấu.

Thi đấu đôi công với Barca không khác gì tự sát, biết như thế nên Mourinho đã khôn ngoan bố trí Pepe, Alonso và Khedira làm nhiệm vụ càn quét, phá lối chơi của Barca. Khi Messi, Xavi….. bị phong toả, rõ ràng lối đá Tiqui – Taca không còn tác dụng. Các đường lên bóng của Bacalona không còn sự sắc sảo vốn có. Trong hiệp 1 của trận đấu, Barca không tạo được bất cứ cơ hội rõ nét nào, các ngôi sao tấn công của Barca hoàn toàn mất điện trước lối chơi của Real. Và nếu may mắn hơn, lẽ ra Real đã mở tỷ số nếu như quả đánh đầu của Pepe sau đường chuyền từ Oril không bị cột dọc từ chối.

Diễn biến của 45 phút sau đó cũng không thay đổi là bao, dù đã cầm được nhiều bóng hơn và tạo ra được nhiều cơ hội hơn nhưng Barca vẫn không tài nào xuyên thủng được bức tường bê tông mà Real đã tạo ra, khi thời gian trôi về cuối trận, các cổ động viên của đội bóng xứ Catalan có pha ăn mừng hụt khi Pedro đưa bóng vào lưới của Casillas sau đường chọc khe của Messi, tuy nhiên các trợ lý phát hiện ra lỗi việt vị của Pedro.

Kết thúc 90 phút, bước vào hiệp phụ, Mourinho đã tỏ ra là một con cáo già trên băng ghế huấn luyện. Nhận thấy sự nôn nóng của Barca, ông đã điều chỉnh khi tung Adebayor vào sân, và đưa Ronaldo về vị trí cánh phải quen thuộc,liên tiếp những cơ hội được tạo ra, nhưng sự tiếc nuối cũng nhiều thêm.

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi hiệp phụ thứ nhất trôi qua được nửa thời gian, sau pha phối hợp 1,2 với Marcelo, Di Maria đã có quả tạt chuẩn xác cho CR7 và sau cú lắc bóng gọn gàng, bóng đã nằm trong lưới. Một bàn thắng làm vỡ oà tất cả, một bàn thắng chấm dứt cơn khát danh hiệu rất lâu rồi ở Bernabeu, bàn thắng này còn làm cho cuộc tranh cãi vị thế cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giữa Ronaldo và Messi kéo dài rất lâu nữa. Và nó chỉ ra rằng Real của Mourinho quả thật vô cùng đặc biệt.

Mặc dù La Liga có lẽ đã an bài (Barca bỏ xa đến 8 điểm) nhưng CĐV của đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ 20 vẫn tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Cúp nhà vua đã là của họ, nhưng vẫn còn mục tiêu quan trọng hơn nhiều, Champions League 2011 và không ai khác Barca sẽ là vật cản tiếp theo. Dù rất khó khăn, lắm chông gai thử thách nhưng có sao đâu với Mourinho, không điều gì là không thể, cứ thưởng thức chiến thắng đi hỡi kền kền trắng, thời đại “Real Mourinho” đã đến rồi !

VIỆT KHÁNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận