Tuy nhiên trách nhiệm lớn trong những thất bại ấy không thuộc về HLV.
Tuyển Hà Lan bại trận trước Bulgaria |
Lâu nay chúng ta luôn mặc định rằng “Cơn lốc màu da cam” lúc nào cũng trong trạng thái dư thừa tài năng. Nhưng sự thật là nền bóng đá Hà Lan chưa bao giờ đạt tới khả năng ấy. Những thành công của họ từ trước đến nay đều có dấu ấn rất lớn từ cầu thủ ngoại.
Lấy thế hệ vô địch Euro 1988 làm ví dụ. Ngày ấy, Hà Lan sở hữu bộ ba “Hà Lan bay” thượng thặng gồm Van Basten, Gullit và Rijkaard. Tuy nhiên chỉ có cái tên đầu tiên là người Hà Lan “xịn”. Hai người còn lại có gốc Suriname, một thuộc địa của xứ hoa tulip trước đây.
ĐTQG Suriname chỉ đứng hạng 120 thế giới và chưa bao giờ góp mặt tại World Cup, nhưng chính quốc gia với lịch sử hơn 300 năm là thuộc địa Hà Lan này, lại góp công rất lớn vào thành công của nền bóng đá “chính quốc”. Sau Gullit, Rijkaard, Suriname còn có Davids, Seedorf, Kluivert giúp “Cơn lốc màu da cam” lọt vào top 4 World Cup 1998 và Euro 2000.
Điều đáng nói, Suriname không phải nguồn cung cầu thủ duy nhất cho bóng đá Hà Lan. Ngoài quốc gia Nam Mỹ này, quê hương của những chiếc cối xay gió còn đón nhận cả các tài năng đến từ châu Phi (Memphis Depay, Martins Indi), châu Âu (Luuk và Siem de Jong) và Bắc Mỹ (De Guzman). So với thập niên 90, những cầu thủ Hà Lan “chuẩn” chiếm tỷ lệ khá nhỏ ở trên tuyển. Đấy là chưa kể, họ cũng chẳng phải nhóm nổi bật nhất.
Hai niềm hy vọng vàng của bóng đá Hà Lan bây giờ là Wijnaldum và Quincy Promes đều có gốc Suriname. Đáng tiếc so với thế hệ đàn anh như Davids, Seedorf hay Kluivert, bộ đôi này vẫn còn khoảng cách khá xa. Chính đây mới là nguyên nhân chính khiến thành tích của ĐT Hà Lan sa sút thảm hại.
Có câu “Có bột mới gột nên hồ”. Một nền bóng đá dựa rất nhiều vào yếu tố ngoại và đang trên đà xuống dốc như Hà Lan hiện nay thì dẫu có là huyền thoại Johan Cruyff cũng đành bó tay.