Ở tuổi 34, sau khoảng 15 năm bôn ba lên bổng xuống trầm, Adriano giờ trở lại với xuất phát điểm của anh - khu ổ chuột ở Rio de Janeiro.
Lần cuối Adriano khoác áo tuyển Brazil là năm 2010. Đấy cũng là những ngày tháng cuối cùng mà người hâm mộ còn nhìn thấy anh ra sân ở châu Âu. Từ AS Roma, anh trở về hẳn Brazil và suốt sáu năm kể từ ngày ấy, số trận đấu lẫn số bàn thắng của anh chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Đầu năm nay Adriano tìm đến Mỹ, chỉ để đá cho một CLB ở giải hạng dưới nhưng cũng không xong. Hai tháng qua, anh thất nghiệp.
Nửa thập kỷ qua, cái tên Adriano đi liền với những thông tin kém vui. Khi anh lên báo với hình ảnh ở trần cầm súng AK47 như một gangster thứ thiệt, lúc thì bị báo chí phát giác quan hệ với các thành viên của một băng đảng khét tiếng ở Rio. Năm 2010, Adriano từng bị tóm vì tình nghi vận chuyển ma túy. Tờ Daily Star đưa tin một người phụ nữ bị bắn trong xe của tiền đạo này, khi anh ra ngoài bù khú.
Băng đảng tội phạm là nỗi đau đầu muôn thuở của chính quyền Brazil. Ở các khu ổ chuột, luật pháp đôi khi cũng không chống nổi luật rừng. Như để thách thức nhà chức trách, gần đây các nhóm tội phạm còn tung ra thị trường những bánh heroin có hình logo Olympic 2016 trên đó cho... hợp thời.
Cùng thời gian này năm ngoái, Rio chứng kiến tỷ lệ cướp giật trên đường phố cao nhất trong vòng 20 năm. Từ tháng Một đến tháng Năm năm nay, Rio chứng kiến hơn 2.000 vụ mưu sát, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Cứ một ngày trôi qua, lại có 24 trẻ em chết tại đây. Nhưng các đại ca của những băng đảng gây ra sự náo loạn đó lại được cho là những kẻ đã giang tay cứu vớt Adriano, khi anh trở về trong cảnh khánh kiệt về mặt gia sản và tinh thần.
Adriano, ở thời đỉnh cao, là ác mộng cho mọi hậu vệ, kể cả những người cừ khôi nhất như Cannavaro.
Cũng như Zlatan Ibrahimovic, Adriano lớn lên trong nghèo khổ và sống cùng một môi trường hết sức phức tạp. Nhưng Rosengard (Thụy Điển) không phải là Rio và Adriano cũng không có cái mạnh mẽ của Zlatan. Adriano lớn lên trong môi trường xung quanh toàn là tội phạm, ma túy và bạo lực. Bọn trẻ con bán ma túy trên đường như người ta bán bánh mì, máu giang hồ đã có trong máu của anh. Bóng đá là con đường duy nhất để anh gửi gắm hy vọng.
Bóng đá trên thực tế đã mở ra cho anh một con đường sáng. Vào đội trẻ Flamengo năm 16 tuổi, Adriano chỉ mất một năm để lên đội một. Anh chỉ mất hai trận để ghi bàn đầu tiên và mất thêm một năm nữa để chuyển sang Inter Milan, ở tuổi 19. Anh mất hai năm để rèn giũa ở Fiorentina và Parma theo dạng cho mượn trước khi trở lại Milan năm 2004 rồi trở thành L’Imperatore di Milano (Hoàng đế thành Milan) - biệt danh mà các interista yêu mến đặt cho.
Trong vòng hai năm 2004-2006, Adriano chơi thứ bóng đá tốt nhất sự nghiệp. Anh có kỹ thuật và khả năng săn bàn bén nhạy của Ronaldo và những cú sút xa như trái phá của Roberto Carlos. Vào một ngày hưng phấn, Adriano đơn giản là không thể ngăn chặn. Nhưng rồi khi thế giới mở ra trước mắt Adriano những tia sáng chói lòa, cửa thiên đường lại đóng sập với anh một cách phũ phàng. Bố anh, ông Almir, qua đời ở tuổi 44. Người đàn ông có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời Adriano, tấm khiên che chắn anh trước những cám dỗ của cuộc sống đã lìa xa.
Để vượt qua cú sốc quá lớn này Adriano tìm đến thứ chất độc từng giết chết biết bao sự nghiệp lẫy lừng trong quá khứ: rượu! Đến năm 2007, Adriano xem như đã bước chân ra khỏi bóng đá đỉnh cao. Anh trầm cảm, mâu thuẫn với đồng đội và Ban lãnh đạo. Inter đưa Adriano trở lại Brazil, chơi cho Sao Paulo theo dạng cho mượn. Ở đó, Adriano có dấu hiệu hồi sinh khi ghi 11 bàn sau 19 trận. Nhưng sau những trận đấu là những cuộc viếng thăm hộp đêm rất thường xuyên.
Những cuộc chơi trác táng, buông thả và thiếu kỹ năng sống đã kéo tuột Adriano từ đỉnh cao xuống bùn đen của sự nghiệp như cảnh thất nghiệp và sống ở khu ổ chuột như hiện tại.
Rồi anh tìm về những bạn bè ngày trước, nay đã là những anh chị có số má trong thế giới ngầm. Năm 2009, Inter chịu hết nổi mà phải thanh lý hợp đồng cho Adriano. Anh trở về Brazil, khoác áo CLB cũ Flamengo. Sự nghiệp đỉnh cao của "Hoàng đế" từ đó mau chóng đi vào những chương cuối cùng. Trong vòng ít năm, anh từ Brazil trở lại châu Âu khi được AS Roma trao cho cơ hội làm lại, rồi từ châu Âu trở lại Brazil, vòng lên Mỹ, và cuối cùng là chịu cảnh thất nghiệp.
Nghĩa là không phải bóng đá không trao cho Adriano cơ hội, mà chỉ vì anh đều không tận dụng được những cơ hội ấy. Adriano trở thành một bi kịch của Oedipus thời hiện đại: phải trả giá cho những lầm lỗi của bản thân, và sự bất lực trong việc tìm ra lối thoát. Là một cầu thủ giỏi chưa bao giờ là đủ, khi Adriano chưa học cách sống như một người đàn ông thực thụ.