Tháng Ba về, Tây Bắc bừng lên sắc trắng tinh khôi của hoa ban. Tôi đến Điện Biên trong một sớm tinh sương, khi mây vẫn lững lờ trôi trên đỉnh đèo Pha Đin, mang theo niềm háo hức về một mùa hoa mà tôi chỉ mới biết qua những vần thơ, câu hát.

Đường lên Điện Biên trong mùa ban nở, những cánh hoa trắng muốt như những lời thì thầm của núi rừng, nhẹ nhàng rơi xuống lòng người, vẽ nên bức tranh thơ mộng giữa đại ngàn. Ảnh: T.Thành.
Loài hoa ấy không vội nở sớm, chẳng ồn ào khoe sắc, chỉ khi núi rừng trút đi cái rét tàn đông, khi những cơn gió xuân mang theo hơi thở ấm áp về trên từng bản làng, hoa ban mới dịu dàng bung cánh. Tựa như người con gái Tây Bắc e ấp, đợi đến ngày hội xuân mới dám khoe đôi má ửng hồng, nụ cười duyên dáng.
Màu trắng hoa ban không phải cái trắng vô hồn, không lộng lẫy như hoa mai, không nồng nàn như sắc đào phai. Nó là cái trắng của sự tinh khiết, thanh tao, một vẻ đẹp không cần phô trương mà vẫn khiến lòng người xao xuyến. Những cánh hoa mỏng manh như bàn tay thiếu nữ khẽ chạm vào lòng gió, thả xuống những nỗi niềm hoài vọng.
Người Tây Bắc bảo rằng, cứ mỗi mùa ban nở, là mùa của tình yêu, của những cuộc hò hẹn. Chàng trai người Thái say mê cô gái xúng xính trong chiếc áo cóm, đầu đội khăn piêu, e lệ đứng dưới gốc ban: “Anh ơi anh ở lại cùng. Hoa ban nở trắng, mùa xuân em chờ”.

Hoa ban nở rộ bên vách núi đá xám, tựa như nét chấm phá mềm mại giữa trời xanh. Ảnh: T.Thành.
Vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban tựa như tâm hồn người con gái Thái, dịu dàng, thuần khiết, nhưng cũng chất chứa bao nỗi niềm yêu thương và khắc khoải. Loài hoa ấy mang trong mình một huyền tích diễm lệ về tình yêu đôi lứa, một câu chuyện buồn nhưng đẹp như chính những cánh ban trắng muốt giữa đại ngàn Tây Bắc.
Huyền tích nàng Ban
Tương truyền rằng, thuở xưa, có chàng trai tên Khum sinh ra trong một gia đình nghèo nhưng chí khí hiên ngang, giỏi săn bắn, siêng năng làm nương. Nàng Ban, con gái của một gia đình khá giả trong bản, không chỉ khéo tay dệt vải mà còn có giọng hát trong như suối nguồn, khiến bao chàng trai say đắm. Ban và Khum yêu nhau tha thiết, hẹn ước trăm năm, nhưng trớ trêu thay, gia đình nàng Ban lại đem lòng tham của cải, quyết gả con gái cho con trai nhà tạo mường, một kẻ lười nhác, lại mang tật gù lưng.
Dẫu Ban đã hết lời van xin, gia đình nàng vẫn không lay chuyển, thậm chí còn cùng nhà tạo mường sửa soạn lễ cưới gấp. Trong cơn tuyệt vọng, nàng chạy sang bản tìm Khum, mong được chàng cứu giúp. Nhưng đến nơi, nàng mới hay Khum đã theo cha đi mua trâu ở một vùng xa. Chỉ còn biết để lại chiếc khăn piêu của mình buộc vào cầu thang, như một tín vật gửi gắm nỗi niềm, rồi nàng lại một mình lên đường, bươn bả tìm chàng giữa núi rừng hoang sơ.

Thiếu nữ Thái dịu dàng bên gốc ban nở rộ. Ảnh: T.Thành.
Ngày qua ngày, nàng đi qua bao dãy núi, băng qua những cánh rừng trùng điệp, cất tiếng gọi người yêu đến khản giọng. Nhưng chàng Khum nơi xa nào có hay biết. Đôi chân yếu dần, sức lực cạn kiệt, nàng gục xuống giữa đại ngàn, khi chỉ còn cách một dãy núi nữa là đến được nơi Khum đang ở. Ngày nàng ngã xuống, cũng là ngày trời Tây Bắc lặng đi, cỏ cây cúi đầu thương tiếc. Và rồi, từ nơi nàng nằm lại, mọc lên một loài cây với những búp hoa trắng muốt, thanh tao như đôi tay người con gái, vươn lên giữa đất trời như một lời thề son sắt.
Từ đó, mỗi độ xuân về, núi rừng Tây Bắc lại phủ một màu trắng tinh khôi của loài hoa ấy, như nhắc nhớ về chuyện tình bi ai nhưng bất diệt. Người Thái gọi tên loài hoa ấy là hoa ban - loài hoa của tình yêu thủy chung, của những trái tim vĩnh viễn hướng về nhau, dù bị ngăn bởi muôn trùng cách trở.
Hoa ban trong đời sống, văn hóa và nghệ thuật Tây Bắc
Từ bao đời nay, hoa ban đã in sâu vào văn hóa và tâm thức của người dân Tây Bắc. Đối với đồng bào Thái, hoa ban không chỉ là một loài hoa, mà còn là hiện thân của lòng hiếu thảo, sự thủy chung và cả những tín ngưỡng linh thiêng.
Mỗi dịp Tết đến, người Thái lại lên rừng hái những bông ban đẹp nhất, đặt lên bàn thờ như một lời mời tổ tiên về sum họp cùng con cháu. Họ tin rằng, hương hoa ban có thể dẫn lối, đưa những linh hồn trở về quê hương, an vui cùng con cháu trong ngày đầu năm. Hoa ban còn là tín hiệu của mùa màng, báo hiệu đất trời Tây Bắc đã sẵn sàng cho một vụ mùa mới.
Không chỉ xuất hiện trong nghi lễ, hoa ban còn có mặt trong đời sống thường ngày. Những búp hoa ban non được hái xuống, trộn cùng rau rừng, cá suối để làm món nộm hoa ban thanh mát. Người Thái nói, nếu ai chưa từng nếm thử vị hoa ban, thì chưa thể hiểu hết hương vị của núi rừng Tây Bắc. Vị bùi của cánh hoa hòa quyện với chút chát nhẹ của lá non, thấm thêm cái ngọt lành từ đất trời, làm nên một hương vị vừa dân dã, vừa tinh tế như chính con người Tây Bắc.

Hoa ban nộm rau rừng. Trong ẩm thực, đây là loại hoa rất hợp với các vị cay, đắng, chát của món ăn. Ảnh: Nhà hàng Đông Hải.
Hoa ban cũng là lời hẹn ước của những đôi lứa yêu nhau. Mỗi mùa hoa về, các chàng trai, cô gái lại rộn ràng chuẩn bị cho những ngày hội xuân. Những điệu xòe, điệu khắp vang lên bên ánh lửa bập bùng, dưới gốc ban trắng xóa, nơi những ánh mắt trao nhau những lời yêu chưa kịp nói.
Những ngày ở Điện Biên, tôi dành thời gian lang thang trên những con đường ngập tràn sắc ban. Thành phố này đã khoác lên mình một tấm áo trắng tinh khôi, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tôi ghé thăm Nhà tù Điện Biên Phủ, nơi những chiến sĩ cách mạng từng bị giam cầm, và chợt nhận ra, giữa không gian trầm mặc ấy, những cánh hoa ban vẫn nở rộ, như một sự nhắc nhở về sức sống bền bỉ, kiên cường của con người Tây Bắc.

Con đường phủ đầy sắc trắng hoa ban, những cánh hoa nhẹ bay theo gió, như dẫn lối du khách vào vẻ đẹp dịu dàng và thơ mộng của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Đức Bình.
Hoa ban cũng đi vào thơ ca, hội họa và âm nhạc, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những người nghệ sĩ. Trong những bức tranh sơn dầu của các họa sĩ miền núi, hoa ban hiện lên như một nét chấm phá, gắn liền với hình ảnh người thiếu nữ Thái trong bộ váy cóm duyên dáng, nụ cười hiền hòa. Những giai điệu dân ca Thái, điệu múa xòe nồng say cũng không thể thiếu sắc ban, bởi hoa ban đã là một phần tâm hồn Tây Bắc.
Không chỉ trong những giai điệu truyền thống, hình ảnh cô gái Thái mặc áo cóm, đầu đội chiếc khăn piêu cũng đã xuất hiện trong các tác phẩm âm nhạc hiện đại. Những nghệ sĩ trẻ như Double2T - Bùi Xuân Trường đã đưa nét đẹp này vào rap, khiến hình ảnh Tây Bắc thêm phần sống động:
"Chiếc khăn piêu thêu chỉ hồng, để gió cuốn bay về đây. Mắt đăm chiêu ta nhìn nàng, chỉ muốn nói: Pay ỉn í noọng ơi. Đắm say cô gái Thái. Muốn lại gần nắm tay và bên em mãi mãi..."
Ngày rời Điện Biên, tôi đi qua những cánh rừng ban nở trắng ven đường. Những cánh hoa vẫn nhẹ nhàng bay theo gió, như những lời thầm thì của núi rừng, như những câu chuyện cổ tích còn mãi với thời gian.
Tây Bắc mùa ban nở, không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, mà còn bởi những ký ức, những nỗi niềm, những tình cảm đong đầy mà loài hoa ấy đã ôm ấp qua bao năm tháng. Và cứ thế, mùa hoa ban lại về, để lòng người lại bồi hồi nhớ thương, để những câu chuyện tình yêu, những khúc hát bên bếp lửa lại tiếp tục được viết nên...
Lễ hội Hoa ban và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VIII diễn ra từ ngày 13-16/3 tại TP Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.
Lễ hội Hoa ban năm 2025 ghi dấu ấn với nhiều hoạt động như: cuộc thi Người đẹp Hoa ban (chung kết đêm 16/3); diễu hành đường phố; không gian văn hóa, ẩm thực vùng cao; thi đẩy xe đạp thồ, tải đạn; trình diễn chương trình thực cảnh và giới thiệu huyền tích, lịch sử cùng các vũ điệu, trò chơi dân gian của đồng bào người Thái.
Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc với chủ đề “Điện Biên - Sắc ban bừng sáng” diễn ra vào tối 14/3...