Giải thưởng Cánh Diều 2020 được trao giữa thời Covid-19 cũng là một sự kiện đáng nhớ đối với những người làm điện ảnh. Thế nhưng, việc bộ phim “Mắt biếc” dù thắng lớn trên thị trường vẫn không được vinh danh, khiến nhiều người băn khoăn. Thậm chí, có ý kiến còn mạnh dạn cho rằng, “Mắt biếc” không được đánh giá cao bằng “Gái già lắm chiêu 2” hoặc “Anh trai yêu quái” là một điều bất thường. Liệu có chút thiên kiến nào dành cho “Mắt biếc” không?
Đạo diễn - Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Vân với tư cách Trưởng ban giám khảo thể loại phim điện ảnh của Giải thưởng Cánh Diều 2020, biện giải: “Không ai có tranh chấp, kiến nghị gì và cũng không có ai đề xuất phim “Mắt biếc”. Tất cả thành viên ban giám khảo đồng thuận với kết quả như đã công bố. Cái tốt của “Mắt biếc” nằm ở việc chuyển tải văn học, giữ được âm hưởng của tác phẩm văn học, có tính chất hài hòa giữa văn học và điện ảnh. Phim rõ ràng làm tốt ở khía cạnh chuyển tải tác phẩm văn học, ban giám khảo không phủ nhận nhưng không phải tốt ở vai trò một bộ phim.
So với “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, Victor Vũ không vượt qua được chính mình về nghề nghiệp. Vai chính trong “Mắt biếc” - Ngạn là nhân vật cam chịu, thiếu sự thúc đẩy, phát triển. Trái lại, nhân vật chính trong “Hạnh phúc của mẹ” và “Hai Phượng” đều là những phụ nữ rất mạnh mẽ, tìm mọi cách đi đến đích, có ý nghĩa xã hội tốt. Cả hai nhân vật đó đều tốt hơn Ngạn”.
Tất nhiên, người cầm cân nảy mực có cái lý riêng của họ. Và Giải thưởng Cánh Diều 2020 cũng có luật chơi riêng của họ. “Mắt biếc” ăn khách là đủ. Còn nếu nói “Mắt biếc” là phim hay thì không phải.
Phim Việt đang mắc căn bệnh trầm kha là sự làng nhàng cả tình tiết lẫn cá tính. Sự mờ mịt về ý thức đột phá sáng tạo khiến thị trường phim rơi vào thảm cảnh “cá mè một lứa”. Và chuyện so bó đũa chọn cột cờ thì không thể hài lòng tất cả các chiếc đũa dài ngắn và cong vẹo khác nhau.
Tuy nhiên, “Mắt biếc” trượt Cánh Diều 2020 thì cũng không có gì phải âu lo. Cứ chờ năm sau, lại gửi ứng thí Liên hoan phim Việt Nam 2021 thì vẫn có cơ hội giành được Bông Sen Vàng hoặc Bông Sen Bạc.
Đạo diễn Phan Đăng Di khá thẳng thắn khi đề cập đến vai trò của Giải thưởng Cánh Diều: “Giải thưởng của hội nghề nghiệp, nếu muốn nhà làm phim quan tâm thì phải thể hiện được tiếng nói mạnh mẽ trong việc ủng hộ những đổi mới trong điện ảnh”. Đáng tiếc, cái hội nghề nghiệp mà hội viên không mấy mặn mà xây dựng thì làm sao đòi hỏi chất lượng nghệ thuật đúng như mong đợi.
Muốn có “tiếng nói mạnh mẽ” thì phải có những con người mạnh mẽ. Thử hỏi bao nhiêu nghệ sĩ đủ tài và đủ tầm để ung dung làm những con người mạnh mẽ giữa thị phi chen lấn danh lợi hôm nay? Vì vậy, Cánh Diều còn chấp chới đã là may mắn lắm rồi. Mỗi năm một lần cờ mở trống rung để chào mừng từng bộ phim bước vào sự quên lãng của công chúng.