Cô giáo miền Tây – Nguyễn Kim Hương đang giảng dạy môn Ngữ Văn tại Trường trung học sở sở Nguyễn Trãi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Cô giáo miền Tây – Nguyễn Kim Hương từng làm đại biểu chính thức Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 tổ chức tháng 6/2022 tại Đà Nẵng, và được bình chọn là hoa khôi của cuộc tao ngộ này.
Cô giáo miền Tây – Nguyễn Kim Hương tâm niệm “tôi nuôi dưỡng khát vọng được dâng tặng cuộc đời nhựa sống của câu thơ”, nên âm thầm viết những vần điệu trầm tư sau trang giáo án.
Mùa khai trường năm học mới 2022-2023, cô giáo miền Tây – Nguyễn Kim Hương phát hành tập thơ đầu tay “Nắng ấm bên đời”, để chia sẻ cùng đồng nghiệp và học trò. Tập thơ “Nắng ấm bên đời” gồm 50 bài thơ, do Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.
Nguyễn Kim Hương sinh ra và lớn lên ở An Biên, Kiên Giang nên ký ức miệt thứ lam lũ trở thành kỷ niệm khó phai: “Cha mẹ nghèo tóc rối nhớ xa xăm/ Khuất nẻo chiều quê tiếng gà thao thức/ Có ai nghe con đường làng thúc giục/ Thuở chân trần lòng như đất thương ai”.
Từ Kiên Giang sang Hậu Giang để làm dâu, cô giáo miền Tây ngoái vọng nơi chôn nhau cắt rốn bằng niềm riêng dành cho cha mẹ. Với phụ thân, Nguyễn Kim Hương day dứt: “Một mình cha với mây trời/ Theo chồng, con vẫn không nguôi nhớ về/ Cha ngồi nắng úa ven đê/ Hai bờ xa cách chiều quê mịt mù”. Còn với mẫu thân, Nguyễn Kim Hương bâng khuâng: “Luống rau thơm thoảng ngoài vườn/ Bay hương rơm rạ khói vương nắng chiều”.
Cảnh vật đồng bằng sông Cửu Long hiện diện trong thơ Nguyễn Kim Hương đắm đuối và ngổn ngang, từ không gian chậm buồn “Chuyến đò quê ngậm ngùi con sóng cũ/ Cơn mưa trái mùa rụng ướt ngày xưa” đến số phận cá nhân “Một ngày sông lạnh bến mưa/ Lòng xa xôi lắm người chưa trở về/ Lục bình nở tím cơn mê/ Tàn thu có ngọn tóc thề nhớ ai”.
Ở thành phố Ngã Bảy, nhiều người không chỉ biết đến một cô giáo Nguyễn Kim Hương yêu thương học trò, mà còn biết đến một cô giáo Nguyễn Kim Hương tích cực hoạt động từ thiện.
Trái tim ấm áp của người phụ nữ miền Tây Nam bộ ấy, dễ dàng nhận ra trong tập thơ “Nắng ấm bên đời” vừa thảng thốt “Đường đời chỉ có nắng mưa/ Cất lên tiếng hát cho vừa trái ngang” lại vừa ân cần “Ngày xưa thơ dại mong mưa xuống/ Đi đón cầu vồng mọc cuối trời/ Chiều nay về bến xưa như sóng/ Nhặt mảnh tình quê nghe gió rơi”.