Trong phiên thảo luận tại Quốc hội sáng 30/10, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) nêu vấn đề, giảm nghèo bền vững là một thách thức rất lớn. Một gia đình có thể nghèo đi rất nhanh chóng khi một thành viên lâm bệnh nan y.
Ngược lại, cũng có nhiều cơ may giúp cho các hộ gia đình nghèo có thể thoát nghèo, điều quan trọng là ý chí vươn lên, tự lực cánh sinh để thoát nghèo, ứng phó với mọi hoàn cảnh có thể xảy đến. Sự hỗ trợ của cộng đồng, các chương trình, các chính sách của nhà nước chỉ có ý nghĩa khi các chủ thế chính có ý thức vươn lên.
Thực tế cho thấy, có nhiều trường hợp chỉ mong được trong diện hộ nghèo để tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ, ưu tiên giảm nghèo. Đại biểu cho rằng cần có sự thay đổi cơ bản về nhận thức để có được chuyển biến thực chất trong vấn đề này.
Theo đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, việc giải ngân cho công tác giảm nghèo được thực hiện ồ ạt, tuy nhiên hiệu quả thì chưa đảm bảo, nguồn lực chưa chắc đến được đúng đối tượng, khó để đo đếm hiệu quả của việc triển khai nguồn lực.
Tổng kết kinh nghiệm phát triển nông thôn tại Hàn Quốc, đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi nhận thức của các chủ thể tham gia là chính những người dân, cùng với đó là việc giao quyền tự chủ cho chính người dân trong việc quyết định cách thức triển khai của từng chương trình, dự án cụ thể tại địa phương.
Ngoài ra, đại biểu cũng đề nghị cần đẩy mạnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp, việc giải ngân trong công tác truyền thông về các chương trình mục tiêu quốc gia cũng còn bất cập, cần khắc phục để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia này.
Tiếp nối ý kiến của đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) về nguy cơ tái nghèo do ốm đau, bệnh tật, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (Bình Định) cho rằng vẫn thiếu các chương trình cho lĩnh vực y tế.
Theo đại biểu Nguyễn Lân Hiếu, nguyên nhân tái nghèo một phần có nguyên nhân từ thiết kế các chương trình giảm nghèo, trong đó có 7 dự án nhưng chưa có dự án cụ thể nhấn mạnh nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe người dân trong các địa bàn khó khăn.
Qua thực tế giám sát cho thấy, có nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tái nghèo là gia đình có người ốm đau. Đại biểu cho biết, những bệnh phổ biến như tiểu đường, cao huyết áp… cần được quản lý và điều trị thường xuyên, nhưng nguồn lực cho y tế cơ sở còn hạn chế nên việc điều trị còn nhiều bất cập. Không có thuốc tốt để điều trị thường xuyên, không có phương tiện để chăm sóc, kiểm soát các biến chứng cũng như sơ cứu ban đầu.
Chính vì vậy, tỉ lệ biến chứng gặp rất cao ở địa phương nghèo; một người thân trong gia đình bị đột quỵ phải lên thành phố chữa bệnh là tất cả tiền dự trữ trong nhà đội nón ra đi; chưa kể phải vay mượn khắp nơi. Ra viện về nhà kèm theo tàn phế không còn khả năng lao động lại là một gánh nặng để gia đình phải chăm sóc.
Trong phần tranh luận, đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cũng có quan điểm giống đại biểu Đỗ Chí Nghĩa khi cho rằng, có những người dân chưa muốn thoát nghèo.
Theo ông Tạ Văn Hạ, nguyên nhân căn cơ mà người dân chưa muốn thoát nghèo là cách làm và chất lượng của các Chương trình chưa có sự bền vững, tính bền vững chưa cao cả trước mắt và lâu dài. Do đó, người dân cảm thấy chưa yên tâm khi thoát nghèo, hết chương trình, hết dự án thì “nghèo lại hoàn nghèo”.
"Tại sao cùng trong một điều kiện của khu vực, hoàn cảnh, có những người vươn lên thoát nghèo nhưng có những người cứ khó khăn mãi và chỉ mong được tiếp tục trong diện hộ nghèo?
Tại sao có những người thoát nghèo thì buồn nhưng trở lại hộ nghèo lại vui? Vui vì họ quan tâm đến các chính sách hỗ trợ", ông Nghĩa cho rằng cần thay đổi cơ bản về nhận thức để có được chuyển biến thực chất trong vấn đề này.