Lên huyện vùng cao Tây Giang, Quảng Nam, nơi đồng bào Cơ Tu sinh sống sẽ bắt gặp những ngôi làng tập trung được bố trí rất đẹp mắt.
Đứng trên ngọn đồi nhìn xuống, một khoảng đất rộng bốn phía nhà cửa xây dựng san sát, giữa đó có một Gươl, sân bóng chuyền, bóng đá, bố trí rất hợp lý. Để có những thành quả là sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương.
Ổn định cuộc sống vùng biên
Huyện Tây Giang nằm phía tây tỉnh Quảng Nam, giáp nước bạn Lào. Nơi đây có gần 100% là đồng bào DTTS Cơ Tu có truyền thống du canh, du cư.
Từ thực tế đó, chính quyền huyện Tây Giang đã tập trung bố trí tái định cư cho người dân trên địa bàn. Thông qua các khu định canh, định cư được huyện quy hoạch, xây dựng mặt bằng, hạ tầng đã giúp đồng bào có điều kiện ổn định đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo.
Ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang bày tỏ: Cái khó của Tây Giang là huyện miền núi, biên giới, địa hình đồi núi hiểm trở. Đồng bào lại quen với cuộc sống riêng lẻ, rải rác trên các triền đồi, ven suối nên rất khó phát triển kinh tế. Đặc biệt, vào mùa mưa lũ thường xuyên bị sạt lở nên đời sống rất nguy hiểm và khó khăn.
Ngoài ra, do sống riêng lẻ, rải rác như thế nên công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân rất khó và hạn chế.
Trong khi đó, chính quyền địa phương muốn đầu tư đường sá, điện, nước, chợ, trường học, bệnh viện… cho người dân cũng không thể thực hiện được. Đáng nói hơn, chính cuộc sống khá “biệt lập” này đã làm cho sợi dây gắn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân không bền chặt, không sâu sát.
“Xuất phát từ thực tế đó, Đảng bộ huyện Tây Giang xác định, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân không có việc làm nào khác là phải tập trung quy hoạch tổng thể và chi tiết từng lĩnh vực. Trong đó ưu tiên hàng đầu là ổn định được chỗ ở, ổn định đất canh tác cho người dân, tức là phải đảm bảo 2 yếu tố cơ bản: Đất và nước. Trong đó, đất được thể hiện là đất ở (định cư), đất sản xuất (định canh) và nước là nước sinh hoạt, nước cho người dân sản xuất”, ông Arất Blúi chia sẻ.
Ông Blúi đưa chúng tôi đến thôn Ganil, xã Axan. Nơi đây, có những ngôi nhà khang trang, đường bê tông thẳng tắp chạy thẳng vào làng. Giữa làng có Gươl, nơi sinh hoạt cộng đồng truyền thống của người Cơ Tu. Bên cạnh là sân chơi bóng chuyền, bóng đá, cầu lông khá bài bản…
“Ganil là một trong nhất nhiều thôn làng ở huyện Tây Giang được đầu tư hạ tầng khang trang, sạch sẽ trong mấy năm qua, nhằm đưa người dân vào sống tập trung mà huyện đã và đang quy hoạch, đầu tư xây dựng. Đây là thành quả mà chỉ 4 năm trước thôi, người dân ở làng này có mơ cũng không dám nghĩ đến một ngày cuộc sống của bà con có thể đổi thay nhiều đến như vậy”, ông Blúi nói.
Không thua thiệt thôn Ganil, thôn A Rầng 1, xã A Xan được bố trí khá bài bản. Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, ngôi làng như một bước tranh vẽ, những mái ngói đỏ tươi, nhà mọc san sát. Toàn thôn có gần 47 nóc nhà.
Về nơi ở mới có khu vui chơi giải trí
Ngôi làng nằm chót vót trên một quả đồi. Xung quanh là các nóc nhà mọc san sát, phía giữa một khoảng đất rộng gồm sân bóng đá, bóng chuyền. Trung tâm là ngôi nhà Gươl. Ngày lễ, Tết về, bà con ra nhà Gươl làm lễ, họ tiến đến bàn thờ, nơi có di ảnh Bác Hồ để thắp hương. Khi ghi lễ xong thì mọi người chúc nhau bằng những chén rượu Tr’đin, một loại rượu lấy từ thân vỏ cây....
Già làng Blong Jim tâm sự: “Trước bà con sống rải rác giữa rừng, cứ dăm hộ thành một khu dân cư. Từ khi nhà nước san lấp mặt bằng, hỗ trợ tiền tháo dỡ nhà cửa về nơi ở mới. Nhà nhà san sát, xum vầy lắm. Nếu không có chính quyền, chắc người dân Cơ Tu không có như ngày hôm nay”.
Thêm 37 khu định canh, định cư
Từ năm 2008, Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Giang đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2008-2013.
Đồng thời xác định đến năm 2018 (gọi tắt là “Tam nông”) với mục tiêu: Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, tập trung đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn; thực hiện công tác định canh, định cư, “dồn điền phân đất” để ổn định cuộc sống người dân.
Ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết: Công tác định canh, định cư gắn với bố trí đất sản xuất là ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo huyện trong mấy năm gần đây. Theo đó, huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, địa phương trong toàn huyện thực hiện phương châm “nơi nào có đất ruộng, có đất sản xuất thì nơi đó có nhân dân” để định canh, định cư lâu dài, ổn định, bền vững.
Nhà Gươl được xây dựng giữa trung tâm thôn
Mặt khác, phải khai thác hết diện tích mặt bằng để sản xuất lương thực, thực phẩm đảm bảo đời sống của người dân. Chú trọng phát hiện, nhân rộng những mô hình điểm, các điển hình tiên tiến trong sản xuất, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hoa màu, nhà cửa…, ủng hộ chủ trương định canh, định cư của lãnh đạo huyện. Đặc biệt là lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ của Đảng, Nhà nước từ các chương trình, dự án đầu tư cho đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện cho nhân dân vươn lên thoát khỏi đói nghèo.
Với những cách làm đầy sáng tạo và phù hợp với thực tiễn kể trên, đến nay huyện Tây Giang đã san ủi được 70 khu mặt bằng, có diện tích từ 4-10ha/mặt bằng, để bố trí định canh, định cư cho gần 3.500 hộ dân. Dự kiến đến năm 2018, Tây Giang sẽ hoàn thành thêm 32 khu mặt bằng nữa để ổn định đời sống và sản xuất của người dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn, phân tán dân cư hay bị chia cắt lớn.
Bên cạnh việc định canh, định cư cho người dân thì công tác khai hoang, mở rộng diện tích đất cho trồng trọt và chăn nuôi của người dân cũng được chính quyền địa phương quan tâm.
Qua đó giúp người dân ổn định an ninh lương thực tại chỗ, hạn chế việc phá rừng già, rừng đầu nguồn để làm nương rẫy. Thống kê, toàn huyện đã tổ chức khai hoang được gần 50ha ruộng lúa nước để cấp lại cho nhân dân phục vụ sản xuất nông nghiệp; hình thành 90 mô hình chăn nuôi tập trung.
Ông Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết: Người dân sống rải rác cũng chính là nguyên nhân để các thế lực xấu dễ lợi dụng, gây tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Hơn thế nữa, Tây Giang là huyện biên giới, có 8/10 xã có cùng đường biên giới với nước bạn Lào dài 76km là điều kiện thuận lợi để các thế lực thù địch dễ lợi dụng để dụ dỗ, lôi kéo đồng bào, gây mất đoàn kết hữu nghị với nhân dân biên giới nước bạn Lào. Việc xây dựng khu định canh, định cư là rất cần thiết đối với bà con vùng biên này.