Văn Hậu chỉ tập chay và đá với các đội trẻ ở Heerenveen. |
Đêm 31/10, nhiều người hâm mộ Việt Nam đã ngóng chờ tin tức về Đoàn Văn Hậu, về cơ hội ra sân của hậu vệ người Thái Bình ở đội một Heerenveen.
Trước đó, dù tới Hà Lan từ tháng 9 nhưng cầu thủ này chưa một lần ra sân. Anh thường phải hài lòng với những trận đấu của đội trẻ, trên những sân không khán giả. Với việc đá Cup Quốc gia, nhiều người hy vọng HLV Heerenveen sẽ cho Văn Hậu cơ hội.
Nhưng thực tế diễn ra khác hẳn. Không những Văn Hậu không đá phút nào, vị thuyền trưởng Heerenveen còn nói thẳng rằng ông không có ý sử dụng hậu vệ trưởng thành từ lò Hà Nội cho tới hết năm 2019. Nghĩa là hai tháng còn lại trong năm, ngoại trừ thời gian về đội tuyển tập trung đá vòng loại World Cup 2022 và dự SEA Games 30, cầu thủ này chỉ biết tập chay.
Là cầu thủ, không ai muốn điều ấy xảy ra. Trước Văn Hậu, nhiều cầu thủ Việt từng để mất những năm tháng quý giá ở các phương trời xa xôi, mà nhãn tiền là các trường hợp của Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh.
Giống như Văn Hậu, ngày các đàn anh rời quê hương, họ được kỳ vọng sẽ mang tới một diện mạo mới, và khẳng định được tầm phát triển của BĐVN. Nhưng rồi năm lần bảy lượt, tất cả đều trở về ở thế không kèn không trống.
Đành rằng “đi một ngày đàng học một sàng khôn”, nhưng những gì thu lượm ở trời Âu với Văn Hậu nói riêng và các tuyển thủ khác nói chung quá ít. Họ không được tích lũy kinh nghiệm, không được cọ xát với nền bóng đá hàng đầu châu Âu. Nếu chỉ tập chay, có khi đá V-League, với những trận cầu máu lửa và nhận sự cổ vũ từ CĐV nhà, hẳn có khi họ còn thích hơn.
Bóng đá là một nghề và cầu thủ cần phải chấp nhận những bước hụt trong sự nghiệp. Thực tế là khi sang châu Âu, cái mà Văn Hậu rồi Công Phượng có nhiều nhất chỉ là tên tuổi.
Lấy ví dụ giải VĐQG Hà Lan. Giải đấu này gần như không được chú ý ở nước ta, nhưng sau khi một tuyển thủ Việt Nam tới thi đấu, các nhà đài tranh nhau mua bản quyền, thậm chí còn dọa kiện nếu bị câu trộm sóng. Ngày Văn Hậu mòn mỏi ngồi dự bị, báo chí tranh nhau moi ra bằng được một chi tiết về anh, dù về bản chất, nó kém xa nhiều sự kiện khác của thể thao nước nhà.
Một nền bóng đá muốn phát triển cần dựa vào thực lực, bằng thành tích cụ thể, chứ không thể chỉ showbiz hóa mọi thứ lên cho xôm, rồi người chịu thiệt cuối cùng là cầu thủ. Nhìn ánh mắt thất thần của Văn Hậu, của Công Phượng, hẳn nhiều người thấy xót xa.