Đường cao tốc xuyên Việt thực sự là niềm mong mỏi của cộng đồng. Thế nhưng, liên tục hai vụ tai nạn giao thông chấn động xảy ra trên đường cao tốc, vụ thứ nhất trên đoạn La Sơn - Túy Loan ngày 23/1 và vụ thứ hai trên đoạn Cam Lộ - La Sơn ngày 18/2, đã khiến nhiều người ái ngại. Đường cao tốc đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn cơ bản chưa, hay chỉ là tên gọi sang trọng của một tuyến đường phổ thông chứa đựng nhiều bất trắc?
Sau hai vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc trước và sau Tết Giáp Thìn, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo làm rõ nguyên nhân trực tiếp và làm rõ các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa bi kịch tiếp theo. Nghĩa là cần rà soát lại toàn bộ các yếu tố trong hệ thống giao thông từ quy định, quy tắc, quy chuẩn, phương tiện, người lái, kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, tuyên truyền, xử phạt...
Đường cao tốc không còn xa lạ với nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, đường cao tốc vẫn là câu chuyện mới mẻ và lắm rắc rối ở nước ta. Sau sự xuất hiện của đường cao tốc đầu tiên Sài Gòn - Trung Lương vào năm 2010, thì các dự án đường cao tốc được triển khai dồn dập. Hiện nay chỉ còn một số dự án đường cao tốc qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận chưa thể kết nối vào sự liền mạch đường cao tốc xuyên Việt. Đó là tín hiệu đáng mừng, nhưng cũng cần băn khoăn về tầm nhìn quy hoạch và kỹ thuật thi công của đường cao tốc.
Đánh giá thẳng thắn, dự án đường cao tốc đáng biểu dương nhất tính đến thời điểm này, là tuyến Hà Nội - Hải Phòng rộng 33m với 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Lẽ ra, nên lấy tuyến Hà Nội - Hải Phòng làm mẫu mực để thực hiện các dự án đường cao tốc khác. Tiếc thay, nhiều tuyến giao thông được gọi là đường cao tốc nhưng chỉ có hai làn xe và không có làn dừng khẩn cấp, như tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ.
Lẽ thường, đường cao tốc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, chiều rộng 28m-32m, 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Tại sao các dự án đường cao tốc ở nước ta lại có sự dị biệt ở nơi nọ nơi kia? Có phải chất lượng đường cao tốc phụ thuộc vào năng lực của từng đơn vị thi công, mà Bộ Giao thông Vận tải không có phương pháp giám sát và điều chỉnh cụ thể? Đường cao tốc không có làn dừng khẩn cấp thì không khác gì một trò chơi mạo hiểm dành cho người tham gia giao thông, mà những tai nạn liên hoàn và những vụ kẹt xe kéo dài hàng chục km chính là bài học nhãn tiền.
Ngoài ra, đường cao tốc cũng cần có thêm hạ tầng hỗ trợ là trạm dừng nghỉ. Bởi lẽ, đường cao tốc được chọn lựa cho hành trình dài, không có nơi vệ sinh cá nhân thì ắt gây ô nhiễm môi trường và những bất tiện về sửa chữa, cứu hộ. Nếu tuyến đường chỉ thiết kế 2 làn xe và hạn chế tốc độ dưới 80km/h, thì không nên hào hứng gọi là đường cao tốc để thu phí giao thông đắt đỏ.