| Hotline: 0983.970.780

Sáng tạo hay đứt gãy văn hóa?

Chủ Nhật 23/02/2025 , 11:24 (GMT+7)

Có thể nói, quảng bá hình ảnh địa phương là nghệ thuật vẽ lại chân dung một nơi chốn, nhưng đôi khi, cái 'chân dung' ấy lại làm phai nhạt màu sắc bản địa.

Cách đây không lâu, một hàng rào lưới đen ở thị trấn Fuji Kawaguchiko, Nhật Bản đã gây chấn động dư luận toàn cầu. Hàng rào này được dựng lên để chắn tầm nhìn núi Phú Sĩ, nhằm ngăn chặn sự xáo trộn do du khách gây ra. Điều đáng ngạc nhiên là quyết định này lại nhận được sự đồng thuận của chính quyền và người dân địa phương, vốn đã quá mệt mỏi với tình trạng bùng nổ du lịch tại khu vực này.

Tại sao một địa phương có thể chọn cách "chặn nguồn thu tiềm năng" từ du khách thay vì "lợi dụng" hoàn cảnh để phát triển du lịch? Lý do nằm ở việc bảo vệ không gian văn hóa địa phương.

Từ lâu, Nhật Bản đã khéo léo sử dụng văn hóa bản địa để tổ chức hoạt động du lịch bền vững, vừa bảo tồn di sản vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi marketing địa điểm quá chú trọng yếu tố hiện đại, bản sắc văn hóa có thể bị xâm phạm và dẫn đến đứt gãy văn hóa.

Có thể nói, quảng bá hình ảnh địa phương là nghệ thuật vẽ lại chân dung một nơi chốn, nhưng đôi khi, cái "chân dung" ấy lại bị mài mòn, làm phai nhạt màu sắc bản địa. Marketing địa điểm không chỉ đơn thuần là việc xây dựng hình ảnh để thu hút du khách hay đầu tư, mà còn là việc tạo ra một sản phẩm cao hơn, đó là một sản phẩm tinh thần.

Nhưng nếu không cẩn trọng, sản phẩm ấy có thể trở thành một bản sao nhạt nhòa, khi các yếu tố hiện đại được cấy ghép vào bức tranh văn hóa địa phương mà không giữ gìn được sự nguyên vẹn vốn có.

Trước khi tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn được xây dựng, núi Bà Đen không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn là một nơi linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu. Ảnh: Thanh Niên.

Trước khi tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn được xây dựng, núi Bà Đen không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn là một nơi linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu. Ảnh: Thanh Niên.

Hãy nhìn vào trường hợp núi Bà Đen, nơi tín ngưỡng bản địa đã ăn sâu vào tâm trí người dân Nam Bộ qua hàng trăm năm. Trước khi tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn được xây dựng, núi Bà Đen không chỉ là một địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn là một nơi linh thiêng, gắn liền với truyền thuyết về Linh Sơn Thánh Mẫu. Tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn, dù được xây dựng hoành tráng và đẹp mắt, nhưng liệu rằng sự xuất hiện của nó có phải là sự "cấy ghép" Phật giáo Đại thừa vào một không gian vốn đậm dấu ấn tín ngưỡng dân gian? Việc này làm dấy lên câu hỏi: khi đưa một biểu tượng mang đậm ảnh hưởng tôn giáo ngoại lai vào một địa phương có tín ngưỡng bản địa lâu đời, liệu chúng ta có thể tránh được nguy cơ làm mờ đi những giá trị văn hóa truyền thống?

Đặc biệt, sự nhập nhằng giữa tín ngưỡng thờ Bà Đen và Phật giáo Đại thừa trong việc quảng bá tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn không chỉ tạo ra sự bối rối trong nhận thức của du khách, mà còn làm mờ nhạt đi giá trị tâm linh vốn có của khu vực. Vấn đề không chỉ là việc du lịch mang lại nguồn thu lớn cho địa phương, mà là việc làm sao để khai thác tiềm năng đó mà không làm đứt gãy văn hóa, không biến di sản thành một sản phẩm tiêu thụ.

Từ đây chúng ta thử nhìn vào lễ hội Songkran của Thái Lan. Đây là một minh chứng điển hình cho việc sáng tạo truyền thống mà vẫn bảo vệ được bản sắc văn hóa. Songkran, một lễ hội mang đậm tính tôn giáo và tín ngưỡng nông nghiệp, đã không chỉ giữ lại những giá trị tôn giáo cốt lõi mà còn trở thành một lễ hội quốc gia, thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi.

Điều đặc biệt ở đây là Thái Lan không chỉ bảo tồn truyền thống mà còn sáng tạo nó, làm cho lễ hội trở nên hấp dẫn và phù hợp với thời đại mà không làm mất đi cái hồn văn hóa. Những cuộc "chiến nước" sôi động, âm nhạc đường phố, và các hoạt động vui chơi đã được bổ sung, nhưng bản chất nghi lễ tôn giáo, lòng kính trọng với Phật và sự gắn kết gia đình vẫn được duy trì.

Đó chính là nghệ thuật sáng tạo truyền thống – khi các yếu tố hiện đại được kết hợp một cách thông minh, tinh tế, mà không làm thay đổi bản chất của lễ hội. Thái Lan không chỉ giữ được linh hồn của Songkran mà còn biến nó thành một công cụ marketing mạnh mẽ, khẳng định sự hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa tôn thờ và vui chơi.

Một ví dụ nữa về sự kết hợp hài hòa giữa di sản và hiện đại là Nhật Bản, đặc biệt là trong việc bảo tồn và phát triển di sản xung quanh núi Phú Sĩ. Chính phủ Nhật Bản đã rất thận trọng trong việc xây dựng các công trình xung quanh ngọn núi này, như cáp treo và các trung tâm thương mại, nhưng tất cả đều được thiết kế sao cho không làm xâm lấn vào không gian linh thiêng, không làm mờ đi giá trị tôn giáo và văn hóa vốn có. Sự hiện diện của các yếu tố hiện đại không làm giảm đi sự tôn kính và linh thiêng của Phú Sĩ; ngược lại, chúng giúp bảo vệ và phát huy giá trị di sản này trong thời đại mới.

Bài học từ Nhật Bản cho thấy rằng việc phát triển du lịch không phải là việc bỏ qua các giá trị truyền thống, mà là cách duy trì và bảo vệ di sản trong khi vẫn đảm bảo sự phát triển. Các công trình mới cần phải được xây dựng sao cho tôn trọng và bảo vệ các giá trị cốt lõi, không làm lu mờ hay làm mất đi bản sắc văn hóa.

Đối với Tây Ninh, việc phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn văn hóa là một bài toán khó. Tượng Phật Tây Bổ Đà Sơn có thể mang lại lợi ích kinh tế lớn, nhưng chính việc thiếu sự kết nối hợp lý với tín ngưỡng bản địa có thể làm xói mòn giá trị văn hóa địa phương. Khi xây dựng những công trình như tượng Phật này, cần phải làm rõ mối liên kết giữa Linh Sơn Thánh Mẫu và tín ngưỡng Phật giáo, để không tạo ra sự mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Báo Pháp Luật.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Báo Pháp Luật.

Tôi tin rằng, câu chuyện nhập nhằng quảng bá hình ảnh địa phương không chỉ riêng Tây Ninh mà còn nhiều địa phương khác đang gặp phải.

Quy hoạch phát triển du lịch bền vững là chìa khóa. Điều này có nghĩa là cần có sự tham gia của cộng đồng địa phương trong quá trình phát triển, họ cần được đảm bảo rằng các giá trị văn hóa của họ không bị phớt lờ. Người dân địa phương hiểu rõ nhất những gì mang lại giá trị và ý nghĩa cho di sản của mình, và chính họ phải là người tham gia vào các quyết định quan trọng.

Cuối cùng, cần xây dựng một câu chuyện văn hóa liên tục, nơi truyền thống và hiện đại hòa quyện, để không chỉ phục vụ mục đích du lịch mà còn tạo ra một sự kết nối bền vững giữa quá khứ và tương lai. Câu chuyện này phải được kể lại một cách mới mẻ, nhưng không làm mất đi giá trị nguyên bản, và phải được cộng đồng đồng thuận, bảo vệ.

Trong thời đại toàn cầu hóa, nơi mọi giá trị văn hóa bị cuốn vào dòng chảy hối hả của phát triển, marketing địa điểm không chỉ là công cụ quảng bá đơn thuần mà còn là cuộc chơi giữa hai thái cực: phát triển kinh tế và bảo tồn bản sắc văn hóa. Nhưng đôi khi, khi chiến lược marketing không được thực hiện khéo léo, chính nó lại trở thành một con dao hai lưỡi, có thể cắt đứt sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.

Xem thêm
Phim trăm tỷ đâu chỉ dành riêng sân chơi cho Trấn Thành

Phim trăm tỷ dịp Tết Ất Tỵ không còn là màn độc diễn tên tuổi Trấn Thành mà có sự rượt đuổi giữa nhiều sản phẩm giải trí được đầu tư mức độ khác nhau.

Chân chạy người Uganda phá sâu kỷ lục bán marathon thế giới

Chân chạy người Uganda, Jacob Kiplimo, đã khiến người hâm mộ sửng sốt khi vừa phá sâu kỷ lục thế giới nội dung bán marathon (21km) tại giải eDreams Mitja Marato ở Barcelona.

Thua đậm Sanfrecce Hiroshima, CLB Nam Định chính thức chia tay cúp châu Á

Tối 19/2, tại vòng 1/8 cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2), Nam Định thua Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) 0-4 trên sân khách, chính thức chia tay sân chơi châu Á mùa này.

Lan tỏa thông điệp 'chó là bạn, không phải thức ăn'

TP.HCM Không chỉ là sự kiện thú cưng lớn nhất Việt Nam, InterPetFest 2025 còn mang ý nghĩa nhân văn, kêu gọi bảo vệ động vật với thông điệp ‘chó là bạn, không phải thức ăn’.

Bình luận mới nhất